Chap 3
Hic hic…
Duẫn Hạo 1 tay cố gắng bịt miệng, tay kia cũng không rảnh rang vỗ về đôi vai đang không ngừng run rẩy của kẻ lớn xác đang thút thít bên cạnh. Tai chợt nghe có tiếng loạt xoạt ở xa xa, hắn thầm nghĩ không xong rồi. Hiện tại 2 người đang trốn trong một bụi tre um tùm, nhưng từ âm thanh cho thấy bọn sát thủ đã sắp tìm đến đây . Dù khả năng cao đến mấy, một mình chống lại 10 tên sát thủ lúc nào cũng trên tinh thần liều chết hoàn thành nhiệm vụ còn phải bảo vệ một người hoàn toàn không có võ công này là chuyện khó khăn vô cùng, e là cả 2 sẽ gặp nguy hiểm. Trong lòng nhanh chóng quyết định, Duẫn Hạo thì thầm vào tai người bên cạnh
- Ở đây chờ ta … giá nào cũng không được đi ra
- Ưhm … ưhm
Tại Trung không hiểu vì cái gì vì ánh mắt ôn nhu của người kia dành cho mình mà cơ thể dần dần không còn run như trước, gật gật cái đầu nhỏ lia lịa.
Duẫn Hạo tức thì nhảy ra ngoài cố tình giậm chân thật mạnh để thu hút bọn sát thủ đuổi theo mình, tránh xa bụi tre nơi có Tại Trung ẩn nấp.
***
Tuấn Tú sau khi phát hiện bị lạc Tại Trung không khỏi cảm thấy tự trách,lòng nóng như lửa đốt, cậu điên cuồng tìm kiếm khắp nơi cả một ngõ nhỏ cũng không bỏ sót.
Loạt xoạt ….loạt xoạt….
Một âm thanh phát ra từ bên trong con hẻm vắng thu hút sự chú ý, Tuấn Tú chầm chậm tiến vào, giọng run run gọi to, cầu may :”Tại Trung ca ?”. Meow, đáp lại chỉ là bóng một con mèo chui ra từ bãi rác bẩn. Ánh mắt hạ xuống đầy thất vọng, vừa quay người bước ra thì một bọn 5 tên cao lớn chặn trước mặt, buông giọng lè nhè, cợt nhã
- Đi đâu vậy cậu bé xinh đẹp…
- Tránh ra … - Tuấn Tú trầm giọng lạnh lùng đáp, lời nói mang theo sát khí nồng nặc, chỉ tiếc bọn côn đồ kia đang say bí tỉ thì còn biết gì đến sợ hãi
- Gương mặt khả ái như vậy hay là đi cùng A Tam ta đi….Haha … - một tên trong số đó tiến lên muốn chạm vào mặt Tuấn Tú.Lùi lại vài bước vừa định vận công bẽ gãy cánh tay dơ bẩn kia thì…
Hự Bốp Rầm
Chỉ thấy một bóng đen lao đến tung cước đá vào tên A Tam trước mặt làm hắn lăn quay dưới đất. Âm thầm thu lại nội công, Tuấn Tú mang một vẻ mặt như đang xem kịch vui nhì thân ảnh cao lớn đó nhẹ nhàng xử lý cả 5 tên một cách nhanh chóng. Một lát sau, dưới đất có 5 tên côn đồ nằm sóng xoài bất tỉnh.Người đó bước đến gần, nhẹ nhàng hỏi
- Tiểu huynh đệ, không sao chứ ?
Liếc nhìn 5 tên dưới đất tiếc rẻ “ Xem như lần này các ngươi may mắn”, rồi lại liếc sang người kia, phun ra hai chữ “Dư hơi” – rồi lạnh lùng bước đi như không có chuyện gì xảy ra.
- Khoan đã…
Cánh tay chợt cảm nhận được hơi ấm, Tuấn Tú xoay người lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên xen lẫn chút tức giận. Ánh trăng chiếu rọi vào gương mặt bầu bĩnh, lấm tấm mồ hôi, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.