Chương 2 - Gặp mặt

243 31 0
                                    

Vài năm sau đó...

Cô gái với  khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc cột cao, trên người khoác chiếc áo đen bằng da trông vô cùng sành điệu. Đôi mắt to tròn đảo khắp sân bay như cố tìm lại thứ gì đó quen thuộc. Khung cảnh vẫn như vậy, không có gì thay đổi quá nhiều. Có lẽ bản thân cô cũng chẳng khác lạ là mấy!

Từ Châu Hiền kéo vali rời đi. Tâm trạng đôi phần hồi hộp...

Người đàn ông trong bộ âu phục đắt tiền, tay cầm chiếc điện thoại, uể oải ngáp dài một tiếng. Bất chợt loa thông báo vang lên chuyến bay từ Mĩ vừa hạ cánh khiến anh bất giác dừng bước, theo quán tính nhìn ra ngoài sân bay. Khóe mắt hơi nhíu lại như muốn tìm ai đó rồi lẳng lặng bỏ đi.

'Cốc, cốc'

"Ai vậy?" Tiếng vọng từ trong nhà, kèm theo đó là tiếng bước chân hối hả, cửa được mở ra.

Bốn mắt nhìn nhau, đan xen bất ngờ và vỡ òa.

"Hiền nhi, là cậu ư? Không phải tớ nằm mơ chứ?"

"Đương nhiên là không rồi. Tớ về với cậu rồi đây"

Vừa nói hết câu, cô liền bị người bạn thân yêu lôi thẳng vào trong nhà. Cửa vừa đóng lại lập tức bị người đó đè ra sàn nhà mà giở trò "lâu ngày không gặp".

"Tớ nhớ cậu! Thật sự vô cùng là nhớ cậu. Sao cậu lại bỏ đi mà không nói tiếng nào chứ? Thật tàn nhẫn mà..."

Quyền Du Lợi mắt ngấn nước, giọng nói khản đặc.

Từ Châu Hiền đưa tay vỗ vỗ vào lưng bạn mình như an ủi. Đợi cô bạn bình tĩnh lại, cô mới được giải thoát.

"Cậu đi đâu suốt mấy năm qua vậy?" Quyền Du Lợi đẩy cốc nước lọc đến trước mặt bạn rồi ngồi cạnh bên thăm hỏi.

"Tớ qua Mĩ sống" Từ Châu Hiền đáp.

"Vậy cậu ở đâu? Làm gì?"

Cô nhìn bạn mình, rồi mỉm cười vu vơ. "Đi đường xa mệt rồi. Cậu không tiếp đón đúng mực mà lại còn dò hỏi tớ. Ây da, buồn quá~"

Cô nằm luôn xuống chiếc ghế dài. Úp mặt vào gối, lim dim ngủ.

Thấy thế, Quyền Du Lợi cũng không muốn làm phiền bạn mình nữa. Bèn đi kiếm chăn mang xuống đắp cho cô, bản thân mình thì xuống bếp làm chút đồ ăn, đợi bạn ngủ dậy.

"Chủ tịch. Tới giờ họp rồi" Cô thư kí gõ cửa căn phòng có gắn tấm bảng "Chủ tịch".

Con người bên trong vừa chợp mắt được một chút thì bị quấy rối khiến hắn tức giận ngồi dậy. Giọng nói lạnh khốc vang lên.

"Tôi tới sau"

Lập tức người bên ngoài không nhiều lời, tiếng gót chạm trên mặt sàn láng bóng vang lên.

Lộc Hàm đưa tay chỉnh lại cà vạt đã bị anh kéo bung từ ban nãy. Mái tóc đen được vuốt kéo cẩn thận làm nổi bật làn da trắng hơn thiếu nữ của anh. Chỉ tiếc rằng đôi mắt này khi nhìn vào lại vô cùng sắc bén. Theo đó là một con người khó gần và lạnh lẽo.

Anh vớ lấy sấp tài liệu trên bàn. Sải bước chân dài vững trải đến phòng họp to lớn. Anh đi đến đâu, nhân viên đều cúi đầu chào đến đấy. Thể hiện một điều, tính tình có hơi khó ưa một chút nhưng nghĩ lại, anh ta vẫn thuộc loại nhân tài. Vốn dĩ đã được nhận chức Chủ tịch này từ khi còn rất trẻ tuổi. Cho nên ai cũng đều thấy, anh ta rất đặt nặng những vấn đề của Công ty.

ReturnWhere stories live. Discover now