"Anh nên về thì hơn. Ngày mai vẫn phải đi làm, về ngủ giữ thể trạng đi!" Quyền Du Lợi chỉnh chăn ngay ngắn cho Từ Châu Hiền, ngẩng lên nhìn con người vẫn đang ngồi như đóng đinh ở ghế sofa đối diện.
"Hiền nhi có vẻ rất coi trọng cô. Quyền tiểu thư nói gì đều nghe theo răm rắp. Trong khi Lộc Hàm tôi, thân là chồng nhưng chẳng nói được câu nào khiến vợ mình ngoan ngoãn nghe theo cả! Thật bái phục..." Trong câu nói đan xen giữa ái mộ và châm biến.
"Tôi chỉ là muốn tốt cho cô ấy. Ngoài ra thì chẳng có gì hết cả. Tôi cũng sẽ không phí công để đàm phán với anh trong những chuyện vô bổ này. Nếu thấy khó chịu, mời về!"
"Vì sao cô lại có ác cảm với tôi?" Anh kiên định hỏi, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt cứng rắn kia.
"Tôi không ghét anh, nhưng tôi khinh thứ ba hoa và cái địa vị cao sang của đàn ông phú quý các anh" Quyền Du Lợi thẳng thừng. "Tôi không biết, có bao giờ anh đã thử đặt mình là Hiền nhi chưa? Anh có biết khi anh đang sung túc hưởng thụ những thứ quyền quý ngoài kia thì vợ anh ở nhà phải chật vật với đủ thứ việc do anh bày ra. Chưa kể là những lần đem tình nhân về nhà chọc tức và lăng mạ cô ấy. Châu Hiền cũng là người, cậu ấy khó gần nhưng vẫn phải biết tổn thương chứ? Đến khi đạt quá giới hạn, cô ấy sẽ tự biết cách giải thoát cho chính bản thân của cô ấy. Vì thế...xin anh, anh đang làm tổn thương Hiền nhi đấy!"
Lộc Hàm nhếch môi nhìn cô. "Vậy sao? Tôi không biết"
"Đương nhiên là anh không biết rồi! Máu lạnh và vô nhân đạo như anh, sao có thể cảm thông cho người khác!" Cô khinh bỉ nói rồi rời đi.
Anh cụp mi, tay đưa lên xoa hai thái dương của mình. Tâm trạng rối bời. Dù rằng không muốn nghe, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, anh là người có lỗi. Không những không quan tâm mà còn làm cô tổn thương đến tuyệt vọng, và rồi quyết định buông tay ...
Tiến đến gần giường, người con gái của anh vẫn đang ngủ một cách bình yên khiến lòng anh cũng thanh thản đôi phần. Nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy gò của cô, bây giờ cô còn ốm hơn trước rất nhiều và điều này khiến anh vô cùng đau lòng.
Có phải vì những điều mà Quyền Du Lợi nói nên cô luôn bảo thủ, kiên quyết dữ khoảng cách với anh? Không muốn có bất cứ gì dính dáng đến anh để cô thật sự tìm được bình yên cho cuộc đời mình?
Cúi người hôn nhẹ lên phiến môi đã bị anh hành hạ đến sưng tấy ban nãy, cất giọng bất lực.
"Thật sự xin lỗi em. Bảo bối của tôi gặp nhiều khó khăn rồi!"
Anh lại cúi xuống hôn thêm một cái nữa. Giọng nói nhẹ bâng như hạt bụi trong không khí.
"Khi nào em thật sự cần chỗ nương tựa, Lộc gia tôi sẽ luôn mở cửa chào đón em trở về..."
Từ Châu Hiền mở mắt tỉnh dậy, ánh sáng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào trong phòng khiến cô khó chịu nheo mắt lại. Chậm rãi ngồi dậy, cô dựa lưng vào thành giường nhìn xung quanh phòng. Đầu bất chợt đau như búa đổ, rõ là tại chất cồn đêm qua!
Còn đang mơ màng thì cửa phòng bật mở. Quyền Du Lợi tay bưng đồ ăn lên cho cô.
"Cậu tỉnh rồi? Mau ăn trưa đi!" Cô nàng quan tâm nói.
YOU ARE READING
Return
FanfictionNgày cô chấm dứt những năm tháng cực khổ làm vợ hắn, chính là ngày cô từ bỏ tất cả để rời xa nơi chôn rau cắt rốn đến một đất nước xa lạ khác. Lạnh lùng, kiêu ngạo và trầm lặng là những thứ mà người ta phải thừa nhận từ con người đó. Ngày cô quay...