Chương 15 - Người quen

172 24 2
                                    

"Tên Lộc Hàm trơ trẽn, để tớ cho hắn một bạt tay." Quyền Du Lợi chuẩn bị gây án mạng. Lúc này bị Từ Châu Hiền kéo về phía sau. Loáng thoáng bên tai:

"Đợi tớ một lát!"

Từ Châu Hiền nhẹ nhàng bước gần đến đôi nam nữ ấy. Tay nắm chặt lấy gấu váy của mình.

Anh ấy chắc có lí do, anh ấy sẽ không tự động ôm người lạ...

Nghe tiếng bước chân đến gần, người đàn ông hơi hướng mắt về sau, quả nhiên gặp người quen!

"Từ Châu Hiền..." Lộc Hàm bất ngờ đến nỗi đẩy cả người cô nàng kia vào chiếc xe phía đối diện. Cũng không quan tâm xem cô ấy có làm sao, sắc mặt hơi tái đi. "Em đang làm gì ở đây?"

"Em đi mua chút đồ..." Định bụng nói cả "cho anh" nhưng lại nghẹn ngào nuốt vào bụng. Nói thì giải quyết được gì?

Lại không quan tâm anh nữa. Quay sang nhìn cô gái nọ.

Cô gái này trông quen quá. Cô có gặp cô gái này ở đâu rồi không nhỉ?

"Trịnh Tú Nghiên...?"

Người kia cũng nhanh chóng ngẩng lên nhìn cô. "Ể, Từ Châu Hiền..."

Chưa đầy hai giây sau, cô ấy liền bổ nhào tới mỉm cười rạng rỡ với cô, đem cô ôm chặt. "Bảo bối, gặp được em thật may mắn. Chị ở bên Mĩ rất nhớ em..."

Từ Châu Hiền quen cô gái này từ khi vừa sang Mĩ. Nhà ở chưa ổn định, làm sao có thể có việc làm được. Vừa gặp Trịnh Tú Nghiên, cô nàng liền đem cô về bỏ vô dinh thự, chăm sóc, nuôi nấng suốt mấy năm trời. Việc làm ổn định ở một tập đoàn lớn của Trịnh Tổng, hơn nữa lại còn có chỗ dựa vững chắc, chỗ đứng chắc chắn, khó ai sánh bì...

Cũng là đến giờ vẫn không ngờ được...Trịnh Tú Nghiên lại là chị họ của Lộc Hàm...

"Thằng nhóc này nói đàn ông có vợ, không ôm người lạ. Chị cũng chỉ trêu vui, ôm nó một cái. Chứ nó không phải gu thẩm mĩ của chị." Rồi vỗ vai Lộc Hàm. "Đây là em gái kết nghĩa của chị, bảo bối đấy. Xinh xắn, dễ thương hơn cô vợ em nhiều! Nếu chú chưa có vợ, thì chị đây đã gả chú cho cô bé rồi!"

Đến lượt Lộc Hàm cùng Từ Châu Hiền ngượng cười. Có lẽ ban nãy bị va vào thành xe nên chị ấy không nghe cả hai nói chuyện rồi. Định cất lời giải thích thì anh đã chủ động cắt ngang lời cô.

"Bà chị... Cô ấy là Lộc phu nhân, là em dâu của chị." Anh tựa người vào xe, tiện thể kéo Từ Châu Hiền ngã vào vòng tay của mình, quan sát biểu hiện của "bà chị" mình! Quả nhiên...

"Mổ? Chú mày nói gì? Chị nghe không rõ..."

"Cô ấy là vợ em..."

...

...

...

Quyền Du Lợi nhìn màn nhận người quen max máu chó trước mặt cũng chỉ biết ôm mặt thở dài.

"Hiền nhi...tớ về trước..."

Từ Châu Hiền bị chồng ôm chặt cứng, khó khăn lắm mới quay đầu sang phía bên kia, giơ "OK" với bạn. Lộc Hàm cũng nhìn Quyền Du Lợi, lúc nào cũng là cái bà "má thiên hạ" này!

Trịnh Tú Nghiên mời cả hai đến một quán cà phê. Nghe nói là của người quen, lại còn rất ngon, rất có danh tiếng cả trong và ngoài nước. Đến nơi cũng choáng ngợp bởi không gian nơi này, một chút hiện đại đan xen cái Tết cổ truyền phương Đông, lại ấm cúng vô cùng.

"Chị đi gặp bạn một lúc. Hai đứa đợi đồ ăn rồi cứ tự nhiên nha!" Trịnh Tú Nghiên nói rồi chạy đi.

Chỉ còn cô và anh. Dù quan hệ cải thiện, nhưng ngồi gần bên nhau cũng có chút không quen. Chắc không ai yêu nhau mà như vậy đâu nhỉ? Huống chi cả hai còn là vợ chồng danh ngôn chính thuận!

"Em định mua đồ cho ai vậy?" Anh khuấy cà phê trong ly, hơi nhướm mày nhìn biểu hiện của người bên cạnh. Từ lúc gặp cô ở trung tâm thương mại, anh vẫn chỉ lăm le túi đồ của cô. Nếu anh không lầm, nhìn tên hãng là đồ của nam, lại là hãng mà anh hay mua đồ.

"Em..." Cô hơi run run, nắm lấy gấu váy. Trả lời là mua cho anh có trắng trợn quá không? Còn nếu không nói, có phải anh sẽ nghĩ theo chiều hướng khác? "Không cho ai cả!"

Anh nhấc khoé miệng cười chua chát một cái. Rốt cuộc thì anh cũng có là gì đâu!

Lặng lẽ nhấp cà phê, sao hôm nay cà phê lại đắng quá? Hay do chính bản thân cũng chẳng khá hơn là bao? Cay đắng như vị cà phê này.

Cô nhìn biểu hiện không vui của anh. Quả nhiên biết anh hiểu sai ý mình. Liền thở dài một cái, hơi nhướm người dậy, nói khẽ vào tai anh. "Quà cho lão công..."

Nói xong liền ngồi ngay ngắn lại, cúi mặt nhìn ly trà sữa trước mặt.

"Sáng giờ anh đợi báo thanh toán. Vẫn chưa có gì cả! Quà này, không phải em lấy tiền của mình chứ?" Anh cất giọng trầm ấm, nghe thật êm tai.

"Đương nhiên rồi, em mua quà cho anh, lại đi lấy thẻ tín dụng mà anh đưa, như vậy đâu còn bất ngờ gì. Cũng không tròn nghĩa là quà..." Cô ngước lên nhìn anh, đây là món quà mang giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần đấy!

Anh mỉm cười một cái. Có cảm giác như hào quang đều tập trung cả lên con người anh. Mặc dù mặc đồ rất giản đơn, lại khoác áo choàng hờ lên vai, trông lãng tử lạ kì. Người này như vậy, cô ra đường phải biết trông chừng anh như thế nào đây?

"Anh đừng cười nữa. Cũng đừng quá điển trai như vậy!" Cô giận dỗi, lời nói nhẹ như tơ. Nghe vừa nhẹ nhàng, lại vừa đem chút đáng yêu.

"Ghen sao?" Anh đưa tay vuốt tóc cô, tiện thể kéo cô gần sát lại bên người mình. Mùi hương dễ chịu thoảng qua mũi, chỉ muốn đem cô ôm trọn vào lòng, tham lam hít hết mùi hương dễ chịu từ cô!

"Ghen đấy! Anh rất biết cách làm người ta trầm mê xung quanh anh mà!"

"Sau này sẽ không phải để em phải tranh đấu với người thứ ba nữa, có được không?"

"Quân tử nhất ngôn?"

"Ừ, quân tử nhất ngôn!"

ReturnWhere stories live. Discover now