Chương 11 - Về nhà

152 22 0
                                    

Hoàn thành xong kế hoạch cuối năm, cả Công ty được nghỉ phép dài hạn để chuẩn bị đón Tết và ăn Tết. Tranh thủ hoàn thành xong hết công việc. Tiện đường ghé ngang vào một cửa hàng mua chút đồ cho ba mình. Ba cô thích sưu tầm rượu, đồ thuỷ tinh như chén, dĩa... hoặc xa xỉ hơn là những món đồ gỗ đắt tiền. Tiền lương cuối năm tiêu hao hết vào đống đồ này, Từ Châu Hiền cũng không thấy nuối tiếc là bao. Miễn là ba của cô vui là được!

Trước ngày đi, cô cùng Quyền Du Lợi dọn dẹp lại nhà cửa một lần. Nghe cô bạn hàn thuyên những chuyện trong năm vừa xảy ra, vui cũng có mà buồn cũng có. Cậu ấy luôn dặn cô phải cẩn thận, cứ như bà mẹ dặn dò đứa con khi đi xa vậy. Dù cậu ấy nói nhiều, cô vẫn cảm thấy vui vẻ đôi phần, như có cảm giác được yêu thương chăm sóc.

11 giờ đêm hôm đó, cô xách hành lí ra ga xe lửa. Lúc này đã rất khuya, người tới cũng không đông, mà chuyến của cô cũng không phải là tuyến đường phổ biến, trên mỗi toa chỉ thưa thớt vài người. Sau khi tìm được phòng của mình, thở phào nhẹ nhõm một cái. Chợp mắt một lúc, sáng mai có thể về nhà rồi.

Nghĩ đến viễn cảnh gặp lại ba mình, gặp lại người mẹ quá cố, trong thâm tâm vừa hồi hộp lại vừa chua xót.

Bỗng tiếng kéo cửa vang lên, kéo cô về với thực tại. Nhìn ra phía cửa phòng, chợt...

"Anh...anh làm gì ở đây vậy?" Thấy Lộc Hàm thân vận áo sơmi xanh nhạt cùng quần tây đen hơi bó sát, cô ngạc nhiên đến rối mù. "Mà sao lại kéo cửa phòng tôi?"

Anh cũng thoáng nét ngạc nhiên. Cố ý về thăm nhà vợ trước nhưng nửa đường lại phát hiện vợ mình cũng trên đường về, vậy mà còn định làm quà ngạc nhiên, thật thất vọng!

"Gặp em chỉ là trùng hợp. Nhưng tôi cũng muốn đính chính lại một chút...đây là phòng tôi!"

Cô tròn mắt nhìn anh, anh cũng đưa mắt nhìn cô.

Trong đầu hình thình một đống suy nghĩ phức tạp. Cô ngồi ở phòng X, vậy phải đi toa Z chứ nhỉ?

Cúi gầm mặt, đỏ ửng, vội vàng đứng dậy bước nhanh ra cửa, khi đi ngang qua chỗ anh có nói lí nhí: "Xin lỗi!"

Chưa bước thêm được bước nào liền bị anh kéo ngược trở vào trong: "Lỡ gặp em ở đây, dù gì cũng chung một con đường về, ngồi chung phòng có gì ngạc nhiên."

Anh thì không có gì, nhưng cô lại rất có sao! Nam nữ ở cùng nhau, tuyệt nhiên là điều không thể. Huống chi...sói đói đội lốt người như anh...!

Cô nhìn anh với ánh mắt dè chừng. Bất chợt thấy nhân viên soát vé chuẩn bị bước đến, cô sựt nhớ ra, liền mò mẫm trong giỏ xách của mình, vé tàu của cô đâu rồi?

Tìm mãi không thấy, mà người ta cũng sắp đến nơi, cô phải làm sao đây? Không có vé, sẽ không được đi! Huống chi...đây là toa tàu thượng hạng!

"Tiểu thư, mời cô xuất vé..."

"Tôi và cô ấy là vợ chồng!"

Không khí chợt chìm vào im lặng.

Người soát vé khẽ nhìn vào trong phòng, thấy bóng người cao ngạo của Lộc Hàm mà sống lưng có chút run nhẹ. Ai chả biết, anh ta quyền quý đến thế nào? Lại nhìn vị tiểu thư ngây người trước mặt, tiên đồng ngọc nữ ở cùng nhau quả nhiên không sai, chủ yếu...cô ấy là Lộc phu nhân!

"À..Lộc tiên sinh, xin thứ lỗi." Anh ta gặng cười rồi bỏ đi nhanh. Anh cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé, còn có gia đình, vẫn là nên giữ miệng một chút!

Từ Châu Hiền sau khi bình tĩnh lại, liền khẽ đóng cửa phòng. Bước chân nhẹ nhàng tiến đến gần Lộc Hàm: "Tôi biết anh có ý tốt, nhưng cũng không cần đem quan hệ mục nát của chúng ta nói cho bàn dân thiên hạ biết!"

Anh đang vuốt tóc liền dừng động tác. Đáy mắt thoáng qua tia khó chịu. "Quan hệ mục nát" ?

"Từ tiểu thư đối đãi với ân nhân của mình như vậy sao? Tự nhiên tôi cảm thấy, giúp tiểu thư là vướng phải sai lầm vậy!" Anh không nhìn cô, tưởng như không tồn tại.

Cô cũng không biết nói gì hơn, bèn ngồi vào chiếc ghế đối diện. Căn phòng chỉ có một chiếc giường nhỏ, hắn ta là ân nhân, cô đương nhiên cũng không phải chủ, nên cũng không lấy quyền quyết định nằm hay ngồi ở đây!

Không khí cả phòng chìm vào im lặng. Ngột ngạt mà khó chịu!

Anh ngoài vuốt tóc, bấm điện thoại, gập mở laptop thì chẳng còn việc nào nhàn nhạ hơn. Cô ngồi nhìn ra cửa sổ, cảnh vật trong đêm khuya cứ lặng lẽ lướt qua. Chầm chậm...

Lộc Hàm khẽ đưa mắt nhìn người đối diện, đã thấy cô nàng dựa đầu vào thành cửa mà ngủ từ bao giờ. Khoé miệng bất giác cong lên tạo thành nụ cười hiếm thấy!

"Lão bà ngốc!"

Đưa tay bế cô dậy, đặt nhẹ lên chiếc giường nhỏ. Đôi giày búp bê được anh cẩn thận cởi ra, nhẹ nhàng như nâng niu trứng vậy!

Hôm nay cô mặc áo đầm xanh trễ vai. Lộ ra phần da non trắng mịn nhưng cũng gầy gò thương xót. Eo nhỏ, tưởng chừng một vòng tay là đủ ôm. Nhìn cô ốm yếu như vậy, trong tim có chút quặng đau. Là anh không chăm sóc tốt cô? Hay do anh không thể ở bên cạnh cô?

Kéo chăn đắp cho cô, tự tay giảm đèn phòng xuống giúp cô có chút không gian dịu nhẹ hơn để ngủ. Bản thân ngồi ngắm nhìn cô một lúc rồi đứng dậy, trở về bàn ngồi. Đêm nay, hoặc là ngủ trên bàn, hoặc là không ngủ...

Sớm hôm sau, Từ Châu Hiền tỉnh giấc. Lúc này mặt trời còn chưa ló dạng, nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, chỉ mới hơn 5 giờ sáng. Liền từ từ dụi mắt ngồi dậy. Thấy mình nằm trên giường, thân trong chăn liền có chút ngạc nhiên. Lại nhìn về phía bàn, nơi anh dù nhắm mắt nhưng vẫn trong tư thế ngồi khoanh tay cao lãnh.

Cô dấy chút xót xa, ngồi cả đêm như vậy chắc chắn sẽ rất mỏi lưng! Mang giày xong, liền bước đến gần chỗ anh, nửa muốn đánh thức, nửa lại không. Nội tâm đấu tranh dữ dội thì anh bất chợt mở mắt khiến cô cũng giật mình, theo bản năng lùi về sau như làm việc gì sai trái!

Thấy cô đứng nhìn mình, anh khẽ hỏi bằng tông giọng có chút khàn khàn ngái ngủ: "Em dậy rồi sao? Ngủ ngon chứ?"

Cô "ừ" khẽ một tiếng. Vài giây suy nghĩ rồi thốt lên: "Anh lên giường nằm nghỉ lưng một chút đi, cả đêm ngồi như vậy không tốt cho sống lưng!"

"Nam nhi đại trường phu, có một chuyện ngồi ngủ mà cũng không làm được thì sao đáng mặt nam nhi!" Anh cười khẽ, đưa mắt dò xét biểu hiện của cô. "Vả lại tôi cũng muốn lên giường ngủ với em, chỉ sợ sáng sớm thức dậy, em lại nói tôi là cầm thú thì hơi ảnh hưởng chút ít đến thanh danh!"

Cô bất giác đỏ mặt. Anh chính là cầm thú, không phải sao? Câu nói vừa rồi, không phải cầm thú, vậy thì là gì?

"Dù gì cũng cảm ơn anh. Về nhà sẽ hậu tạ sau!"

"Không cần phải trả ơn gấp gáp đâu! Cứ để tôi giúp đỡ em nhiều một chút. Sau này, sinh vài đứa con coi như cảm ơn tôi là được rồi!"

"..."

ReturnWhere stories live. Discover now