Từ Châu Hiền sau khi trở về nhà, lúc này cũng đã là mùng 2 Tết. Đối với Lộc Hàm, quan hệ của cả hai cũng đã tốt đẹp hơn khá nhiều. Anh dạo này rất hay gọi điện dò hỏi cô, người này mỗi lần gọi đều có vài câu:
"Em đang làm gì?"
"Đang ở đâu?"
"Ở cùng ai?"
"........"
Cô cũng cố gắng trả lời hết các câu hỏi của anh một cách thành thật dù hơi miễn cưỡng. Vừa giận, lại vừa thấy buồn cười!
Anh không biết bắt đầu câu chuyện, cũng không biết nên làm gì để bộc lộ cảm xúc cùng suy nghĩ của mình. Anh vừa cúp máy, chưa đầy hai giây sau lại gọi lại cho cô bảo rằng quên việc cần nói. Mỗi ngày cũng phải năm lần như vậy!
Anh gọi cho cô nhiều đến mức, chỉ cần chuông điện thoại đổ, không cần nhìn lấy màn hình cũng biết anh gọi.
Quyền Du Lợi bảo con người này ăn xong chỉ biết cần điện thoại đeo bám vợ mình, ngoài ra thì chẳng làm được việc gì nên hồn. Chí ít ra thì anh ta hẳn cũng có rất nhiều tiền mới có thể tí gọi, lát gọi, mà đâu phải nói một hai phút, hơn 30 phút có xem là ít không? Anh là người tốt bụng, rất biết tạo công ăn việc làm cho nhà mạng...
Hôm Từ Châu Hiền trở về, Quyền Du Lợi đứng trên lầu nhìn xuống. Thấy Lộc Hàm còn dúi vào tay cô bạn mình cái thẻ tín dụng láng bóng. Ban đầu, Từ Châu Hiền không nhận, nhưng rồi không biết anh ta dùng kế sách gì mà vừa khiến Từ Châu Hiền im bặt nhận lấy, vừa bị anh ta ôm suốt 5 phút đồng hồ! Còn bonus tặng kèm thêm một cái hôn môi...
Lãnh lương, Quyền Du Lợi tích góp được một khoảng tiền lớn. Một phần cô đem làm từ thiện cho các em nhỏ trong bệnh viện. Vừa đóng từ thiện xong thì liền quay về xách cổ Từ Châu Hiền đến trung tâm mua sắm với mình!
"Đồ ở nhà còn nhiều lắm, cậu mua thì mua, tớ không mua đâu!" Từ Châu Hiền nối gót bạn mình, cất giọng nhỏ nhẹ.
"Cậu đừng có qua mặt tớ. Tớ đặc biệt khá chú trọng vẻ bề ngoài của người khác nha. Cậu có tin tớ biết Lộc phu quân nhà cậu mỗi lần tới gặp chúng ta thì có tổng cộng bao nhiêu bộ đấy!"
"Phu quân!? Cậu nói không thấy ngượng thì cũng phải biết ngượng giùm tớ chứ!"
Cô đỏ mặt, đánh vào cánh tay của Quyền Du Lợi. Giữa người có chồng và chưa có chồng thực sự rất khác! Cô lúc nào cũng phải chính trực về mọi hành động của mình, nhất cử nhất động đều có thể bị anh xét nét. Còn Quyền Du Lợi lại luôn vô tư, muốn làm gì cũng được, không ai quan tâm mà cũng chẳng phải để tâm đến ai cả! Tự nhiên cô cũng muốn được như vậy...
"Cậu thấy bộ nào đẹp, cái này hay cái này?"
"Cậu thích là được, thuận mắt cậu thôi!"
Từ Châu Hiền vừa trả lời, vừa nhìn giá tiền của những bộ váy nơi này. Cũng không quá cắt cổ, nhưng nghĩ lại bản thân cũng không thực sự thấy cần thiết. Lộc Hàm anh cũng không phải là người thích trưng diện nên cô cũng không để tâm gì lắm!
YOU ARE READING
Return
FanfictionNgày cô chấm dứt những năm tháng cực khổ làm vợ hắn, chính là ngày cô từ bỏ tất cả để rời xa nơi chôn rau cắt rốn đến một đất nước xa lạ khác. Lạnh lùng, kiêu ngạo và trầm lặng là những thứ mà người ta phải thừa nhận từ con người đó. Ngày cô quay...