Lục lại thì thấy nên viết nốt và up. :))
Cậu mở cửa bước vào nhà. Cửa không khóa, chứng tỏ. Nàng đã về rồi sao? Cậu có thể hiểu ngay ra lý do vì sao nàng lại ở nhà lúc này. Cậu hiểu chứ. Ngày hôm nay khi nhìn thấy ánh mắt của nàng, cậu... thật sự đau lắm. Ánh mắt ấy thật sự rất buồn. Nàng như đang gồng mình lên với tất cả dư luận bằng những nụ cười thật tươi.Tiến đến phòng ngủ của hai đứa. Bước đến gần nàng. Cậu ôm lấy nàng từ đằng sau.
"Fany, Tae về rồi này."
Nàng quay lại ôm lấy cậu khi đôi mắt của nàng vẫn còn đỏ. Cậu mỉm cười ôm lấy nàng trêu.
"Tae mới đi làm có xíu thôi mà đã mít ướt khóc nhè nhớ Tae rồi sao?"
Nàng dụi mặt mình vào ngực cậu. "Người ta không thèm nhớ đâu."
"Vậy thì sao nào? Sao vợ yêu của Tae lại khóc nhè thế naỳ?"
"Người ta không có khóc. Đây là do em vừa ngủ dậy nên mắt đỏ vậy thôi."
Cậu chỉ mỉm cười nhìn nàng. Nhìn cô gái đã gần ba mươi tuổi nhưng vẫn đang nũng nịu trong lòng cậu. Có ai vừa ngủ dậy xong còn sụt sịt thế không. Nhẹ hôn lên má nàng rồi kéo nàng dậy.
"Đi ra đây với Tae một lát nha." Nàng chưa kịp phản ửng lại câu nói của cậu thì đã bị cậu nhanh chóng kéo đi rồi. Khoan đã. Cái gì cơ? Bây giờ là 11 giờ đêm và Taeyeon Kim đang định rủ nàng đi đâu đây? Sau khi định thần lại thì Tiffany đã tỉnh táo kéo cậu lại.
"Ngốc, muộn rồi Taeyeon còn muốn đưa em đi đâu."
Taeyeon quay lại nhìn nàng mỉm cười. "Tae không bắt cóc em đâu mà."
"..."
...
Nắm lấy bàn tay nàng, "Thả lỏng nào. Nhìn em căng thẳng quá. Sẽ không sao đâu mà." Cậu trấn an nàng khi thấy nàng đang khá lo lắng. Taeyeon lái xe chở nàng đến một nơi rất quen thuộc với cả hai, là nơi mà cả hai thường xuyên lui tới, đó chính là sông Hàn.
Nắm lấy tay cậu vì nàng hiểu cậu muốn nói gì với nàng. Ôm lấy cậu như một lời cảm ơn, cảm ơn đã luôn bên nàng những lúc khó khăn như thế này."Em yêu Tae."
Mỉm cười nhìn nàng
"Tae cũng yêu em."
Ngoài kia có bao nhiêu khó khăn, có bao nhiêu giông bão, chỉ cần nắm chặt tay Tae thôi.