Yêu lại từ đầu.

213 15 25
                                    

Part 6.

Sau một lúc Yoseob liền thấy trong người khó chịu, có cảm giác nóng ran, cổ họng khô khốc, cậu nhìn xung quanh tìm nước lại vô tình phát hiện nửa dưới có phản ứng, chết tiệt, trong lòng cậu buông 1 câu chửi, cậu nghi mình bị bỏ thuốc, vì cậu đã từng nghe Dongwoon nói về loại thuốc này, cái gì mà xuân dược, thuốc kích dục gì gì đó, hiện tại cậu thấy đầu óc choáng ván, căn bản không nhớ nổi những gì Dongwoon nói, cho tới khi Mina tiến lại gần, như con rắn mà quấn lên người cậu, trên dưới vuốt ve khiêu khích cậu càng thêm chắc chắc là mình bị thuốc, mà người bỏ không ai khác chính là Choi Mina.

Thật ghê tởm, Lương Hạ trong lòng phỉ nhổ, loại đàn bà sử dụng chiêu hạ tiện này để câu dẫn đàn ông không đáng được tôn trọng, cậu dùng sức gỡ bàn tay cô ta trên người mình ra ấn chặt cô ta lên ghế, nói với giọng lạnh băng "Cô dám hạ thuốc tôi"

"Hạ, em... em đã yêu anh rất lâu rồi, chẵng lẽ anh không có một chút cảm giác gì với em sao" Cô ta ưỡn ẹo cố đưa bàn tay ra vuốt ve cơ thể Lương Hạ, nhằm khêu lên dục vọng của cậu.

"Dù tôi có cần phát tiết, cũng không tìm loại đàn bà ti tiện như cô, mau cút cho tôi" Lương Hạ cố kiềm chế dục vọng đẩy cô ta ra xa, nghiến răng nói.

"Hạ... anh..."

"Cút"

"Hạ, anh đừng nóng như vậy, em... em chỉ muốn anh... 1 đêm thôi có được không?" Mina vẫn chưa từ bỏ ý định của mình, cố gắng tiến lên, cô cảm thấy ý thức của Lương Hạ đã dần mơ hồ, nếu bỏ qua cơ hội lần này, cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được Lương Hạ nữa.

"Cút" Lương Hạ dùng sức đẩy ngã Mina sau đó nắm chặt cánh tay cô nói giọng cảnh cáo, "Đừng tưởng tôi không đánh phụ nữ, tôi nói cho cô biết, nếu cô dám tiến thêm một bước tôi sẽ giết cô"

Yoseob nói xong hất tay cô ta ra đứng lên lảo đảo đi ra cửa, cậu đã phải cố gắng mạnh mẽ để uy hiếp cô ta, cậu rất sợ, sợ sẽ gục ngã, sợ bị cô ta nắm thóp, sợ bị cô ta cường bạo.

Mina nhìn thấy ánh mắt Yoseob ẩn chứa sự tức giận nên không dám đi theo, chỉ biết ngồi im dưới sàn nhìn Yoseob lảo đảo rời đi.

Ra đến hành lang cậu tựa lưng vào bức tường, hơi thở càng lúc càng nặng nề, cậu ồ ồ thở dốc, rút điện thoại ra nhanh chóng gọi điện. Đầu dây bên kia rất nhanh đã kết nối mang theo âm thanh như bị áp bức.

"Seobie, tớ nghe đây"

"Woonie, tớ bị hạ dược"

*********

Lúc chiều khi đám người Yoseob đứng dưới cửa lớn công ty, không có chú ý đến một chiếc xe thể thao màu bạc đỗ gần đó đang theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu. Người ngồi trên xe thấy cậu rời đi cùng đám người cũng khó chịu mà lái xe đi theo hướng ngược lại.

Ông bà Yong ý nguyện muốn Junhyung về lại trong nước để phát triển sự nghiệp, như vậy ông cũng dễ dàng giao lại công ty cho anh quản lý, nếu muốn cũng có thể xác nhập vào tập đoàn của anh cũng không thành vấn đề, miễn là có thể quản lý tốt cơ ngơi ông đã vất vả tạo nên để ông an tâm nghỉ ngơi là được rồi.

[DM/BL][JunSeob] Đoản Văn JunSeobNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ