Yêu lại từ đầu.

208 18 1
                                    

Part 3.

*********

Buổi tối Yoseob đang thất thần đứng ngoài ban công phòng mình nhìn bầu trời đêm đầy sao, từng cơn gió lạnh thổi qua cũng không xua tan đi được cảm xúc khó tả rối ren trong lòng. Khúc mắc lại càng ngày càng chồng chéo nhiều thêm khiến cậu cảm thấy ngột ngạt khó thở.

Junhyung nhẹ nhàng mở cửa phòng cậu, từ đằng sau nhẹ nhàng ôm lấy eo thon mảnh khảnh, cắn nhẹ vành tai, "Sao lại đứng ngoài gió lạnh như vậy?"

Yoseob cười khanh khách, né tránh nụ hôn của Junhyung "Sao đêm nay rất đẹp"

"Không đẹp bằng em" Junhyung bá đạo chen vào.

Yoseob mỉm cười, đánh nhẹ vào cái tay đang làm loạn trong áo ngủ cậu "Đừng loạn nữa"

"Thật muốn làm một lần"

"Không phải anh bảo sẽ đợi em tốt nghiệp xong cấp 3 sao"

"Seobie, thật sự là rất khó chịu đó"

Junhyung không muốn ép buộc cậu, anh muốn đợi cậu trưởng thành hơn 1 chút, nên anh quyết định ủy khuất chính mình vậy. Từ khi hai người xác định quan hệ là lúc Yoseob đang học năm thứ 2 của cấp 2, hai người ngoài hôn môi ra, thì cũng chỉ giúp nhau giải quyết một chút, chứ chưa thật sự làm.

Yoseob biết Junhyung vì yêu mình mà nhẫn nhịn, nên trong lòng vừa thấy ngọt ngào lại vừa đau lòng. Cậu cũng là con trai nên cậu hiểu, ở tuổi này mong muốn tình dục rất cao, mà với một người cao cao tại thượng không bao giờ biết nhẫn nhịn như Junhyung lại vì cậu mà chịu nhẫn thật sự là khiến người cảm động. Yoseob quyết định lên mạng tra cứu về tình yêu đồng tính, tìm cách giúp Junhyung thoải mái một chút.

Vì vậy, lần đầu tiên cậu khẩu giao cho anh, tuy có hơi ngượng ngùng lúng túng nhưng xém chút nữa bức Junhyung điên lên. Cảm giác khoái cảm ngập trong não, mọi ý nghĩ dường như ngừng hoạt động, chỉ biết xuôi theo tiết tấu trúc trắc của Yoseob, nhưng anh thấy thõa mãn vô cùng, vì anh mà Yoseob chấp nhận làm loại chuyện này, anh thấy rất rất hạnh phúc.

Anh nhẹ xoay người cậu lại, hôn lên đôi môi anh đào, ban đầu chỉ là hôn nhẹ, nhưng lại không điều chỉnh được cảm xúc muốn nhiều hơn, anh dùng đầu lưỡi tách hai cánh môi vói vào bên trong miệng Yoseob bắt đầu càn quấy. Yoseob cũng vòng tay ôm lấy cổ Junyung để nụ hôn vào sâu hơn, đến khi gần như thiếu dưỡng khí hai người mới luyến tiếc buông nhau ra.

Nhìn cánh hoa anh đào bị mình dày xéo đến sưng đỏ lên, Junhyung rất thõa mãn mà đưa ngón tay ra sờ sờ, cảm giác không đủ, anh lại cuối đầu cuốn Yoseob vào 1 nụ hôn triền miên khác.

Nụ hôn đang cuồng nhiệt bỗng Junhyung cắn vành môi của Yoseob một cái, Yoseob bị ăn đau, mạnh tay đẩy Junhyung ra rồi xoa xoa môi mình giọng oán trách "Đau quá, anh làm gì vậy?"

"Em không tập trung"

"Em... em rất tập trung mà"

"Seobie, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em cứ thất thần như vậy suốt mấy ngày hôm nay"

"Không có... em... chỉ là em đang suy nghĩ đến việc anh sẽ đi du học thôi"

"Thật sao? Hửm?"

"Thật"

"Seobie, đi cùng anh được không?"

"Nhưng em chưa tốt nghiệp cấp 3"

"Không sao sang đó học bổ túc thêm bằng cấp 3 là được"

"Nhưng như thế sẽ phải học lại từ đầu, rất khổ, ở đây em đã học được 1 năm"

"Em không muốn ở bên cạnh anh sao? Em không muốn đi cùng anh?"

"Không phải, chỉ là... em sợ... em sợ ba mẹ anh sẽ không đồng ý, dù sao học lại cũng tốn không ít tiền đóng học phí"

"Em là lo chuyện vớ vẩn đó sao hửm?"

"Em nợ gia đình anh, nợ chủ tịch và phu nhân rất nhiều, em..."

Junhyung chưa để cho Yoseob nói xong đã cắt ngang lời cậu "Em không nợ ai cả, em là của anh, người sau này sẽ chung sống cả đời với anh, tất cả của anh đều là của em, có trách nhiệm với em đó là bổn phận của anh, đừng suy nghĩ vớ vẫn nữa"

Nghe những lời này của anh cậu rất cảm động nhưng vẫn khúc mắc trong lòng "Nhưng ba mẹ anh... em..."

Junhyung nhìn khuôn mặt rối rắm của cậu cũng biết điều cậu đang lo lắng, anh thật sự muốn ngả bài lâu lắm rồi nhưng hết lần này tới lần khác cậu đều năn nỉ anh, khiến anh mềm lòng mà chấp thuận, nhưng lần này anh thật sự không muốn che giấu nữa, tình yêu không có lỗi vì sao lại muốn che giấu.

"Đi theo anh" Junhyung mở cửa phòng kéo Yoseob ra ngoài.

Đến khi Yoseob chưa hiểu gì thì đã đứng trước mặt ông bà Yong, vừa mới tỉnh táo mặt cậu lại tái mét.

"Ba, mẹ con yêu Seobie, em ấy sẽ cùng con sang Mỹ" Junhyung mặt không đổi sắc tuyên bố.

"Hai đứa...." Ông bà Yong cứng đờ người.

"Con chỉ báo cho ba mẹ biết vậy thôi, còn hai người đồng ý hay không đồng ý đối với con không quan trọng, em ấy vẫn sẽ cùng con đi" Junhyung cứ nói như chuyện này không phải là việc gì lớn mà không biết rằng Yoseob đứng sau lưng anh mặt đã xanh không còn giọt máu chỉ biết im lặng cúi đầu.

Cậu nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay muốn rỉ máu, cậu không nghĩ tới việc Junhyung sẽ ngả bài với gia đình, nhất là vào lúc này. Cậu thật sự thấy có lỗi với ông bà Yong, cậu biết mình là tội đồ không thể tha thứ, cậu chỉ biết đứng đó im lặng cúi đầu, mặc cho ông bà Yong chửi mắng, nhưng cậu không nghe ông bà Yong đánh đập chửi mắng mà chỉ cảm nhận được 1 sự im lặng đến đáng sợ trong phòng khách. Cậu biết chuyện cậu và Junhyung có nguy cơ tan vỡ, dù Junhyung có làm bất cứ điều gì đi nữa cũng khó có thể lay chuyển quyết định của ông bà Yong. Vì một khi con người quyết định dùng sự im lặng để trả lời có nghĩa họ đang tính toán 1 điều gì đó rất khủng khiếp.

Ông bà Yong thấy quý tử nhà mình hùng hổ kéo Yoseob đi đến chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe câu nói như trời sập của Junhyung. Ông bà Yong ngừng tất cả hoạt động, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn hai người trước mặt. Sao mọi chuyện lại ra cớ sự này, nhìn nhau nửa ngày hai ông bà cũng không biết là mình sai ở đâu.

Chuyện này là không thể chấp nhận được, nhưng ông bà Yong biết không thể nói chuyện được với Junhyung, nên chuyển sang khuyên nhủ Yoseob, vì ông bà Yong biết Yoseob là một đứa hiểu chuyện, tất nhiên cậu sẽ không làm hai ông bà thất vọng.

TBC...

Tuôi là 1 con hủ trong sáng thanh thuần nhất hệ mặt chời (ọe...có ai muốn mượn xô hông?)
Vì vậy tuôi cũng cho JunSeob trong sáng nốt....Nhưng lý do chính vẫn là...
Tuôi quyết định cho mấy mem ăn chay, ăn chay tức chết mấy mem luôn, há há.

[DM/BL][JunSeob] Đoản Văn JunSeobNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ