Yêu lại từ đầu.

208 20 13
                                    


Part 4.

Trong nhà hàng MIDNIGHT một người phụ nữ trung niên đang ngồi đối diện một cậu trai trẻ, người ngoài nhìn vào có thể thấy họ đang rất căng thẳng.

Bà Yong không thể gặp riêng Yoseob ở nhà vì nếu bị Junhyung phát hiện không biết tảng băng ấy sẽ tức giận như thế nào. Vậy nên bà lấy cớ đưa Yoseob đi mua ít quần áo, tiện thể nói chuyện với cậu luôn.

"Yoseobie này, gia đình ta đối với con có tốt không?" Bà Yong lên tiếng phá tan sự im lặng ngột ngạt.

"Dạ rất tốt" Yoseob không do dự nói.

"Vậy con sẽ không làm việc có lỗi với chúng ta đúng chứ?" Bà Yong khẩn khoản nhìn cậu.

"Vâng...." Lần này thì do dự thật sự.

Nhận được câu trả lời ưng ý bà Yong đứng dậy kéo ghế tới gần Yoseob nắm tay khẩn thiết nhìn cậu.

"Yoseobie, ta biết trong chuyện này không phải lỗi tại con, là lỗi của Junhyung hết, nó quá bá đạo, lại không xem ai ra gì, không, không, là lỗi của vợ chồng ta, là hai ông bà già này không biết cách dạy con để nó có tính xấu như ngày hôm nay"

"Không phải, Huyngie, anh ấy đối với con rất tốt"

"Yoseobie à..." Bà Yong nắm tay Yoseob chặt hơn, hai mắt bà đỏ hoe như chực khóc "Ta chỉ có một thằng con trai thôi, không thể như thế được đâu Yoseobie à, ta xin con, rời xa Junhyung nhà ta được không?"

"Con..." Nhìn gương mặt khẩn cầu của bà Yong, Yoseob không biết phải làm thế nào cho phải.

"Yoseobie, ta xin con, con muốn gì cũng được, chỉ cần con rời xa Junhyung nhà ta, hay con muốn đi đâu ta sẽ đưa con đi, Yoseobie, con không thương hai thân già này sao?"

Tất nhiên cậu rất thương và biết ơn ông bà Yong, cậu không muốn làm hai người họ buồn, nhưng cậu cũng không muốn rời xa Junhyung, cậu yêu anh mà, có ai chỉ cho cậu phải làm như thế nào được không? Ngước nhìn bà Yong, Yoseob đã quyết định một điều mà cậu nghĩ cậu sẽ không bao giờ hối hận, và đúng 10 năm sau cậu mới chứng thực được quyết định năm đó của mình là đúng đắn.

~~~~

Đứng dưới sảnh ngoài của nhà hàng MIDNIGHT, những hạt mưa đầu đông tạt nhẹ vào người thấm qua lớp áo sơ mi mỏng lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng lòng cậu lúc này. Cậu cũng không biết bằng cách nào mà mình về được tới nhà, chỉ biết lúc ấy cứ đi vô hồn như vậy, dạ dày co rút từng đợt đau nhói, nhìn lại đồng hồ chỉ mới 3h20', mọi người vẫn chưa về, mò mẫn lên phòng nằm phịch xuống giường lớn, nước mắt bắt đầu chảy ra, cậu đưa tay cắn chặt để tiếng nấc không bật ra, cậu là con người không có khí chất như vậy đấy, khóc đến mệt lã cứ như thế mà ngủ thiếp đi.

Đến khi mơ hồ nghe được tiếng đập cửa mới gượng dậy đi mở cửa, đứng trước cửa không ai khác chính là Junhyung.

Anh nhìn đầu tóc rối bời như tổ quạ của cậu có chút buồn cười, nhưng khi liếc xuống thấy cặp mắt sưng húp kia thì mi tâm nhíu chặt lại.

"Em khóc" Yong Tra Khảo.

"Không có" Yang Lạnh Lùng.

"Vậy tại sao mắt lại sưng"

[DM/BL][JunSeob] Đoản Văn JunSeobNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ