Yêu lại từ đầu.

236 21 0
                                    


Part 2.

*********

Câu chuyện bắt đầu từ 20 năm về trước, khi ấy Junhyung 7 tuổi, còn Yoseob 5 tuổi.

Vào một ngày đầu tháng 10, mùa đông Seoul rất lạnh, chủ tịch Yong đưa gia đình đến làm từ thiện tại cô nhi viện NamSan. Trong lúc chủ tịch Yong và phu nhân đang bận rộn phát áo ấm cho mấy đứa trẻ, thì cậu chủ Yong Junhyung chỉ chăm chú đứng nhìn một đứa trẻ ngồi bó gối ở trong góc, mặt úp vào đầu gối, cả người run lên vì lạnh.

Junhyung đi nhanh lại phía đó, cởi ra một lớp áo khoát bông dày phủ lên người đứa bé, sau đó ngồi xuống vòng tay ôm chặt lấy. Chính bản thân Junhyung cho tới bây giờ cũng không hiểu nổi tại sao lúc ấy mình lại phản ứng như vậy, chỉ đơn thuần là bản năng muốn che chở cho đứa bé ấy, hay từ cậu bé ấy lại toát ra một sức hút ma mị đến kì lạ khiến Junhyung không cưỡng lại được. Chỉ muốn được che chở bảo vệ, muốn chiếm hữu là của riêng mình.

Yoseob đang rét run vì lạnh, tự nhiên có vật thể bao bọc cả cơ thể cậu còn mang theo hơi ấm, cậu giật mình ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy một đôi mắt đen sâu thẳm cũng đang nhìn mình chăm chăm. Khuôn mặt lạnh còn hơn cả băng. Đôi lông mày rậm nhíu chặt lại vì khó chịu, đôi môi đỏ mím chặt nhưng viền môi đã trắng đi vì lạnh. Yoseob không sợ mà còn cảm thấy thật gần gũi thân thương giống như đây là người mà cậu quen biết đã lâu.

"Sao không vào nhận áo?" Junhyung lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng, cũng cố ý lãng tránh đi đôi mắt to tròn đang nhìn mình trân trân kia.

"Các bạn bảo em không ngoan, các cô chú ấy sẽ không cho em áo" Yoseob buồn bã nói.

Đôi mày rậm lại nhíu chặt hơn, "Sao lại không ngoan"

"Vì em không ăn hết cơm, còn hay khóc nữa" nghẹn ngào.

Cơ mặt Junhyung giãn ra nhưng vẫn lạnh lùng nói, "Vậy từ nay không cần ở cùng bọn họ nữa, em theo tôi"

"A...."

Yoseob chưa hết bàng hoàng thì đã bị Junhyung ôm đứng lên, kéo đi thẳng tới chỗ chủ tịch Yong và phu nhân đang đứng.

"Ba, mẹ từ nay em ấy sẽ ở cùng chúng ta"

Dứt lời Junhyung kéo Yoseob đi thẳng ra xe, mở cửa nhét người vào, để lại một đám người trố mắt nhìn, người thì lắc đầu thở dài, người thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn cả một đám trẻ đứa ngưỡng mộ, đứa ghen tị.

Tất nhiên không một lời phản đối, đối với thái độ ngang ngược độc tài của Yong Junhyung, ông bà Yong đã quá hiểu. Giấy tờ nhận nuôi Yang Yoseob được xử lý nhanh chóng, từ một cô nhi bị bạn bè xa lánh, nay lại trở thành cậu ấm có gia đình còn có cả những người yêu thương.

Đối với Yoseob, ông bà Yong không có ý kiến gì, Yoseob là một đứa bé rất ngoan ngoãn, tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, rất ít nói nhưng một khi đã nói thì khiến người không thể không yêu thương chiều chuộng. Chỉ là, haiz, điều ông bà Yong lo lắng chính là cậu chủ Yong Junhyung nhà này, Junhyung bộc lộ rõ tính chiếm hữu ra mặt, đi học thì thôi chứ nếu về đến nhà là theo sát Yoseob, ai cũng đừng nghĩ có thể đến gần cậu. Yoseob ngược lại không khó chịu mà còn rất vui vẻ khi ở cạnh Junhyung.

[DM/BL][JunSeob] Đoản Văn JunSeobNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ