Lời cầu hôn ngọt ngào.

312 18 5
                                    


Một ngày mùa thu đầu tháng 8.

Yoseob trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, lê đôi chân bước từng bước vào cổng nhà, trong lòng thầm oán trách tại sao mình lại đi yêu một người vô tâm như vậy.

Chuyện là sáng nay vừa thức dậy thì chẳng thấy người bên cạnh đâu, chỉ thấy trên bàn để sẵn điểm tâm sáng và tờ giấy nhắn vỏn vẹn 18 chữ 'Seobie! Anh có việc phải đi trước, em ăn sáng rồi đến công ty sau nhé. Yêu em'.

Đến công ty hỏi thư ký Kim thì cô ấy cho biết Tổng giám đốc đáng kính chưa tới, đến trưa cũng chỉ nhận được một tin nhắn nhắc nhở 'Nhớ ăn cơm, không được bỏ bữa, không tốt cho dạ dày'. Yoseob đánh liều gọi lại thì không có người bắt máy, mất một lúc sau lại nhận được tin nhắn 3 chữ 'Anh đang bận'.

Phải nói là vừa bực mà vừa buồn a, sao cái cảm giác bị bỏ rơi lại tồi tệ như thế chứ, nhưng dù sao cũng phải lấp đầy cái dạ dày rồi tính tiếp. Gọi một xuất ăn trưa, ăn xong lại đi lên văn phòng nằm thượt ra bàn chán nản, gì vậy chứ, định bỏ mặc người ta thật sao, không muốn suy nghĩ Yoseob lại vùi đầu vào làm việc nhưng căn bản là không làm được cái gì.

5h chiều, giờ tan ca. Yoseob lững thững bước ra khỏi công ty, đôi mắt dán chặt vào chiếc điện thoại trừng trừng nó như có nhiều hơn một kẻ thù 'Anh có việc, em tự bắt taxi về nhé'. Vậy đó 12 chữ, một ngày không thấy mặt mũi anh đâu chỉ để lại cho cậu được 42 chữ không hơn không kém. Bỏ điện thoại vào túi không thèm rep lại tin nhắn, cứ như vậy đi ra ngoài bắt taxi về nhà.

Trong nhà tối đen như mực, không một chút ánh sáng, chứng tỏ anh chưa về. Cảm giác buồn bực xót xa dâng lên trong lồng ngực, nhưng vừa chạm tay vào nắm cửa thì bỗng giật mình, cửa không khóa chẳng lẽ có trộm a. Bàn tay run run đẩy cửa, đập vào mắt là ánh nến lấp lánh thắp sáng một mảng nhà từ cầu thang lên thẳng phong ngủ của cả hai người. Mệt mỏi bay biến đâu hết chỉ còn bất ngờ xen lẫn tò mò, Yoseob đóng cửa bước đi nhanh về phía cầu thang, mỗi một bậc thang có cắm một cây nến chiếu sáng, trên bậc còn rắc cả hoa hồng, Yoseob hơi hồi hộp men theo tường nhẹ nhàng bước lên từng bậc cầu thang lên phòng.

Vừa mở cửa phòng cậu thấy trên sàn nhà một hình trái tim được tạo bằng những cây nến, bên trong có xếp 3 chữ 'Junhyung Love Yoseob', trên giường rải đầy hoa hồng đỏ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ bị một cánh tay phía sau mạnh mẽ ôm lấy đặt ngồi trên giường, người đàn ông bán quỳ trước mặt ánh mắt sáng ngời dâng lên một chiếc nhẫn bạch kim trảm kim cương lấp lánh.

Yoseob bị dọa sợ phải mất vài giây mới bình tâm lại được, nhìn người đàn ông trước mặt trân trân.

Junhyung bị Yoseob nhìn chằm chằm, lại vì gương mặt ngây ngô của cậu mà rối loạn, bao nhiêu kế hoạch đã chuẩn bị bay biến sạch. Môi mấp máy bắt đầu nói ra những lời trái ngược hoàn toàn.

Seobie, anh..."

"Vâng"

"Anh là Tổng giám đốc của tập đoàn W"

"Vâng"

"Anh rất giàu, có nhà, có xe"

"Vâng"

"Anh biết nấu cơm, biết dọn dẹp nhà cửa, còn biết giặt quần áo nữa"

"Vâng, có vấn đề gì sao anh?"

"Anh còn biết chăm sóc em, anh có bờ vai rộng cho em tựa, có thể biến thành nơi để em trút giận 24/24, có thể làm gối ôm miễn phí, có thể làm lò sưởi mỗi khi mùa đông đến, có thể làm đồng hồ báo thức mỗi buổi sáng cho em"

"Vâng"

"Nếu một người đàn ông hoàn hảo như anh mà còn độc thân thì sẽ tạo nên cuộc bạo loạn mất"

"Ừm... Vâng"

Nói đến như vậy mà người yêu cứ ngây ngô không chịu hiểu, Junhyung sốt ruột chốt câu cuối cùng.

"Em có đồng ý làm người chống cuộc bạo loạn chuẩn bị diễn ra hay không?"

"Như thế nào a?"

"Đồng ý cưới anh nhé"

Yoseob nghĩ cũng không dám nghĩ tới có một ngày anh sẽ cầu hôn cậu, cậu chỉ nghĩ được ở cạnh bên anh, được nhìn thấy anh mỗi ngày là tốt rồi, không nghĩ anh lại cho cậu một danh phận, làm một người vợ đường đường chính chính đi bên cạnh anh.

Cậu thấy hạnh phúc, là quá hạnh phúc đến nỗi không kiềm được nước mắt cứ như vậy mà rơi, cứ như vậy mà ôm chặt lấy anh òa khóc như một đứa trẻ.

Junhyung cẩn thận nâng bàn tay nhỏ bé của Yoseob lên, lồng vào ngón áp út chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu giữa hai người.

"Cảm ơn anh Hyungie, thật sự cảm ơn anh" Nhìn chiếc nhẫn trên tay Yoseob nghẹn ngào.

"Không được nói cảm ơn, chỉ cần sáng nào thức dậy em cũng gọi 'Ông xã' là đủ"

Vừa dứt lời thì đôi môi đã tìm đến đôi môi. Hạnh phúc ngập tràn.

Đóng cửa. Tắt nến.

Au: *Ngồi bệt dưới sàn nhà* tui chịu rồi, bên trong làm gì tui hông biết a. Đừng có hỏi tui.

Hết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 09, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DM/BL][JunSeob] Đoản Văn JunSeobNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ