Chương 20: [1]

8K 173 1
                                    


Anh ngồi ở chỗ này không nhúc nhích mà chờ cúc huyệt của em đến ăn côn thịt của anh [1]

Hàn Diễn Phong ngồi dậy, anh ta đem cả người Hứa Trình đang xụi lơ ôm lấy rồi cúi đầu hôn cậu một hồi mới xê dịch cậu đến một đầu khác của bồn tắm lớn, sau đó mới nắm lấy chân của cậu hơi nâng lên kéo lại gần mình.

Hứa Trình kinh hô một tiếng, thân thể nhanh chóng bị chìm xuống, cậu còn chưa kịp phản ứng thì cúc huyệt chưa khép kín hoàn toàn lại lần nữa bị hung hăng nhồi đầy.

"A..." eo Hứa Trình run rẩy, dương vật vừa mềm xuống lại run rẩy đứng lên, cậu dùng lực bám chặt mép bồn tắm, bối rối la to: "Đừng... Em bị chìm xuống rồi..."

"Tiểu bảo bối sẽ không chìm xuống nha... Có ông xã ở đậy em sẽ không bị gì..." Hàn Diễn Phong nói xong rồi thẳng lưng, quy đầu đi vào càng sâu hơn được cúc huyệt gắt gao kẹp chặt: "Xem... anh chỉ muốn mọc rễ ở trong này của em..."

Hứa Trình xấu hổ đến hốc mắt đều đỏ, cậu cắn chặt môi dưới, ở trong bồn tắm lớn chậm rãi lui về phía sau.

Hậu huyệt bị ma sát làm miệng huyệt lộ ra mị thịt hồng hồng lưu luyến không rời từng chút phun ra dương vật tráng kiện màu tím đỏ. Bên trong cơ thể của Hứa Trình bị từng trận tê dại lướt qua làm cậu phải thở dốc từng cơn. Dương vật rút ra gần hết chỉ còn lại có quy đầu ở bên trong thì mắt cá chân của cậu lại đột nhiên bị đối phương nắm chặt. Anh kéo cậu lại gần hơn làm chỗ sâu nhất trong cúc huyệt lại bị dương vật còn ở bên trong mãnh liệt va chạm.

Hứa Trình hét ầm lên, đôi tay cậu muốn bắt một cái gì đó làm điểm tựa, nhưng đầu ngón tay vừa chạm được vào cánh tay của đối phương lại bị đẩy ra, rồi cái mông bị đẩy lên lại bị kéo về... Cậu cứ như vậy qua lại mấy chục lần, nên cậu chỉ có thể vô lực ngồi phịch ở trong bồn tắm tùy ý cho đối phương đùa nghịch, cũng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ.

"Trình Trình ngoan..." Hàn Diễn Phong ôm chặt cậu, không ngừng dùng lực đẩy ra lại kéo vào, dương vật mượn lực đạo mãnh liệt và quán tính của nước đã trượt đến chỗ sâu nhất: "Tiểu bảo bối của anh ngoan... Em nói... Hiện bây giờ anh có phải là đang ôm cây đợi thỏ không?"

"Không... Không biết..."

Hàn Diễn Phong khẽ cười nói: "Không biết? Nhưng anh thấy rất giống a... Em xem... Anh ngồi ở chỗ này không nhúc nhích mà chờ cúc huyệt của em đến ăn côn thịt của anh"

"Ôh..." Hứa Trình than thở một tiếng, xấu hổ và giận dỗi không thèm nhìn anh, cậu nói: "Anh... Vô lại"

"Thì anh chỉ vô lại với một mình em thôi... Ngoan..."

Hàn Diễn Phong lấy tay kéo cậu ôm vào lòng mình, cúi đầu hôn cậu nói: " Anh vốn muốn đem em chơi đến bắn ra, nhưng bây giờ anh lại đột nhiên muốn hôn em hơn."

Hứa Trình giật giật môi không nói tiếng nào. Hàn Diễn Phong kéo cậu lên đối diện với mình, anh thấp giọng hỏi: "Em muốn cái gì, tiểu bảo bối?

"Em ..."

Hứa Trình gục đầu xuống, cậu ngập ngừng mở miệng: "Em không biết ..."

THƯỢNG VỊ (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ