Chuyện cổ tích của nàng Khờ

6.1K 6 5
                                    

Kiểu gì cũng full thôi !!! ^^ . 

 1 / Một ngày dài như … 24 giờ

          Trong thiên hà xa xôi , có một hòn bi xanh ẩn chứa sự sống. Tại hòn bi tuyệt vời đó , có một dải đất hình chữ S xinh đẹp . Người ta gọi dải đất đó là đất nước Việt Nam . Thủ đô của đất nước đó được mệnh danh là thành phố vì hòa  bình . Cư ngụ trong thành phố an bình đó có một nàng Khờ luôn mơ mộng rằng mình là nàng công chúa trong một câu chuyện cổ tích nào đó . Nàng Khờ đó chính là …

          TÔi !

Tôi – Lý Bình An là …. một thiếu nữ 16 tuổi thảm hại nhất quả đất , à không phải là vũ trụ mới đúng .

Mùa hè năm nay đúng là khoảng thời gian địa ngục . Thứ nhất , tôi phải tập trung toàn lực ôn tập để thi lại môn Toán nếu không muốn học lại với bọn nhóc . Thứ hai tôi sẽ phải sống xa gia đình tại nhà một người mà tôi không hề quen biết trong vòng một tháng .

Tại sao lại có điều vô lý ấy ư ?

Vậy thì hãy nghe qua tiểu sử của gia đình tôi nhé .

 Bố tôi là công an hình sự . Có phải vì quá yêu nghề hay không mà tên của tôi là Bình An , rồi lần lượt tên của hai thằng em sinh đôi của tôi cũng là An Toàn và Toàn Thắng . Cha tôi còn truyền lại mấy miếng nghề cho ba chị em chúng tôi nữa . Tôi sợ bố lắm , từ khi bị thi lại môn toán thì không lúc nào tôi dám nhìn trực diện vào đôi mắt tức giận của ông . Cũng may , bố tôi đang nhận một vụ trọng án ở tận trong Nam nên sẽ vắng mặt khá dài ngày … Còn bà ngoại tôi ở quê  thì điện lên bảo “ ốm nặng sắp chết “ nên mẹ quyết định dắt hai thằng em tôi về quê một tháng cho bà vui lòng . Tôi bị bắt buộc phải “ trấn thủ “ tại kinh thành rồi … Tuy nhiên mẹ không an lòng khi để tôi ở lại một mình nên bắt tôi phải sang nhà bạn mẹ ở nhờ .

Tôi cũng cố gân cổ cãi lắm chứ nhưng mà “ phận hèn “ của đứa bị thi lại như tôi thì đâu còn tiếng nói nữa chứ . Dù không muốn chút nào nhưng tôi cũng phải thu dọn đồ đạc , tay cầm tờ giấy nhỏ ghi dòng địa chỉ và lên đường tìm “ tổ ấm “ .

Nơi tôi đang bước đi là một con phố mới mở khá thoáng mát và yên tĩnh , nhìn qua thôi cũng biết những người sống ở đây chắc hẳn toàn là dân trí thức cả . Nghĩ vậy , tôi cũng tạm an tâm . Chắc tôi cũng nhiễm bệnh nghề nghiệp giống bố tôi rồi .

Tôi dừng chân trước một ngôi nhà xinh xắn sơn màu xanh da trời nhạt . Trên hiên nhà còn treo những chậu hoa lan tươi tắn . Nghe mẹ nói loáng thoáng thì nhà này cũng có một cậu con trai chạc tuổi tôi nữa thì phải .Thoáng chút ngỡ ngàng , tôi bắt đầu mơ màng về một cuộc tình lãng mạn như cổ tích . Nàng công chúa và hoàng tử đang trao nhau nụ hôn ngọt ngào bên bậu cửa sổ treo những chậu lan tuyệt đẹp kia dưới ánh trăng bàn bạc .

~~~~~~Ôi ! thật lãng mạn ~~~~~

// Reng … Reng //

          Được trí tưởng tượng chắp cánh , tôi không hề ngần ngại bấm chuông cửa . Tiếng bước chân vội vã ở phía bên trong , cánh cửa chuẩn bị mở ra . Tôi chỉnh lại trang phục và sẵn sàng  nở ra một nụ cười đẹp như thiên thần .

Chuyện cổ tích của nàng KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ