3 / ~ ~ ~ Nào mình cùng lên xe buýt … ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ Nào mình cùng đi chơi nhé !~ ~ ~ ~
<*)))){
Tôi … đang ở trong một chiếc xe buýt siêu ngớ ngẩn . Trên chuyến hành trình này phần lớn là người lớn tuổi và bọn trẻ con lóc nhóc , chỉ có duy nhất tôi và Bảo là đồng trang lứa thôi . Buồn một nỗi tất cả người lớn ( tức là những người phải tỏ ra nghiêm túc đúng không ? ) luôn miệng hát những bài hát rất sến và trêu trọc tôi và tên đáng ghét kia .
“ Ô hô ! Trông hai đứa kia đẹp đôi chưa kìa ! Con bé này là gì với bà thế ? … Là con dâu tôi chứ là ai nữa ha ha ha …Nhìn cái cách thằng bé giả vờ ngủ , đáng yêu ghê cơ … ”
Còn đám trẻ lắt nhắt thì ồn ào khủng khiếp .
KHÔNG CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC ! TÔI MUỐN NHẢY RA KHỎI XE !!!
Tuy nhiên … đó là điều bất khả thi .
Tôi đành bỏ ngoài tai , nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh vật .
Chiếc xe đang lao bon bon trên con đường cao tốc hiện đại bậc nhất quốc gia . Những cột đèn xếp hàng thẳng tắp khắp cung đường lán mịn . Phía xa xa là những dãy núi ẩn mình trong làn sương mỏng sắp tan bởi ánh nắng mặt trời gay gắt , dọc đôi bên là đám cây cối mọc um tùm , thấp thoáng những mái nhà dân . Lần lượt , chiếc xe đi lướt qua những biển chỉ dẫn địa danh . Biết bao giờ mới tới “ thị trấn biển Hy Vọng “ đây ?
Gần xế chiều , xe cập bến . Quá mệt mỏi sau cả một ngày dài ngồi trên ô tô lúc này tôi đã ngủ quên lúc nào không hay . Cô Lan phải kiên nhẫn lắm mới đánh thức được tôi dậy . Tôi vươn vai , ngáp dài , ngó ra khung cảnh bên ngoài với vẻ mặt hoàn toàn lạ lẫm . Vậy là đã tới nơi rồi . Tôi khó khăn gượng đứng lên để lấy hành lý của mình , phải nói là mông và lưng tôi lúc này đau ê ẩm . Tuy nhiên , cô Lan cho hay Bảo cầm xuống giúp tôi . Thật cảm tạ !
Nhìn thoáng qua cũng đủ biết đây là một thị trấn ven biển nghèo . Nơi xe đang đỗ là bến trung chuyển của thị trấn , theo lí thì những nơi như thế này sẽ là địa điểm làm ăn kinh doanh khá tốt mới đúng , mọi sự tất lập , phong phú sẽ dồn đổ về đây . Tuy nhiên , tìm kiếm thế nào cũng chỉ thấy những cửa hàng cấp 4 đơn giản bày bán những sản phẩm thiết yếu nghèo nàn . Tại sao bệnh viện cô Lan lại tổ chức một chuyến đi biển xa xôi mà không có vẻ gì để dành cho khách du lịch thế này nhỉ ?
Bọn trẻ con chạy ào ào quanh tôi đầy hưng phấn . Phải rồi , với bọn chúng cứ tới một chỗ nào khác không phải là Hà Nội đều vui cả mà . Còn Bảo cũng đang trong trạng thái giống tôi vừa nãy - thần thờ , pha chút thất vọng về mọi thứ xung quanh mình . Cậu ta chật vật bước đi với đống đạc của 3 người . Tôi có chút không đành lòng . Tôi chạy tới giành lấy lại đồ đạc của mình và đi theo sự chỉ dẫn của người lớn .
_ Này không cám ơn tôi một tiếng hả ?
Bảo bị bỏ lại phía sau nói lớn đầy hậm hực . Tôi thỏa chí quay lại chỉ để lè lưỡi trêu tức cậu ta . Đằng sau lưng , tôi nghe rõ một tiếng “ Hừm “ rõ lớn của tên đó . Ha Ha … đáng đời !
