5 / Chuỗi ngày dài không có tên đáng ghét ấy
Mưa . Mấy ngày trời mưa không ngớt . Nghe nói do Hà Nội bị ảnh hưởng bởi bão số 2 . Chưa bước chân ra khỏi cửa mà tôi có thể phần nào mường tượng được khung cảnh ngập lụt và nhầy nhụa ngoài phố rồi . Nghĩ thôi mà ghê hết cả người .
Cũng may là tôi đã bắt đầu quen với lối sống của nhà người lạ . Nếu không , cứ bị giam trong nhà thế này chán quá đi mất . Bảo không ở trên phòng chơi game thì lại ra ngoài đi chơi nên chẳng mấy khi tôi phải chạm trán tên đáng ghét ấy .
Chán nản tôi bèn lôi hết sách vở xuống dưới phòng khách ngồi , bật ti vi lên , mở gói bim bim . Vừa ăn , vừa học , vừa xem , thế mới là thú vị chứ ? Trong lúc đang chăm chút dán mắt vào bộ phim mới phát sóng thì bị tiếng chuông cửa làm phiền . Tôi vốn định ngồi lì để chờ Bảo ra mở , dù sao cũng là nhà cậu ta nhưng cái người ngoài cửa kia quá mất kiên nhẫn bấm chuông liên hồi khiến tôi không tài nào chịu được . Tôi ì ạch ra mở . Đối diện tôi là một anh chàng to béo , tuy vậy ăn vận khá thời trang . Hóa ra là cậu bạn của Bảo hôm trước . Hôm thì trời nắng chang chang , ngày lại mưa dầm dề , cậu ta thật biết lựa ngày đẹp trời đến thăm bạn . Cậu bạn này có vẻ hơi luống cuống khi nhìn thấy tôi ra mở cửa . Miệng hơi lắp bắp :
_ Thưa … cô ! Bảo có nhà không ạ ?
Cái gì ?! “ Thưa cô “ á ?! Tôi giận điếng người . Chẳng lẽ Lý Bình Anh – một đóa hoa mới nở chưa có người hái - lại trông già đến thế sao ? Đúng là “ ngưu tầm ngưu , mã tầm mã “ , bạn bè của tên đáng ghét kia cũng chẳng ra làm sao cả . Tôi lộ rõ bộ mặt tức giận , giọng lạnh nhạt nói :
_ Có đấy !
Tôi định quay lại nhà gọi Bảo thì cậu ta đã xuống gần tới nơi rồi . Thấy vậy anh chàng kia buông tiếng thở dài có phần nhẹ nhõm . Tôi lạnh lùng vào lại bàn học . Chắc họ tưởng tôi không để ý nên mới nói chuyện với nhau khá là thoải mái . Mặc khác, tôi cố tình vặn bé âm thanh tivi xuống , và hóng tai tới phía có tiếng nói chuyện .
“ Mẹ mày trẻ thật đấy !” – Anh chàng béo kia nói .
“ Mẹ nào ?! “
“ Thì người ra mở cửa cho tao không phải mẹ mày à ? “
“ Mẹ cái đầu mày ấy ! “ – Bảo rít lên đầy tức giận .
“ Chết tao rồi ! Tại mày bảo chỉ sống với mẹ thôi nên tưởng … Thế ai đấy ? “
“ Ừm … Ô sin nhà tao ấy mà . Mới dưới quê lên ! “
Hết “ mẹ “ … rồi đến “ ô sin “ á ! Tại sao trong vài phút ngắn ngủi mà thiếu nữ xinh như hoa như nguyệt là tôi đây lại bị rẻ rúng đến như vậy . Tên khốn khiếp ! Ta không tha cho ngươi đâu .
Bảo lại trở vào nhà , cậu ta lục lọi thứ gì đó trong các ngăn tủ . Cuối cùng cậu ta cũng lôi ra được chiếc chìa khóa xe máy đã bị cô Lan giấu rất kĩ vì không muốn cậu con trai lén lấy xe đi . Lấy được chìa khóa , mặt cậu ta đắc chí thấy rõ . Tôi tức mình không nhịn được nữa nên mỉa mai tên đó vài câu cho bõ tức .
_ Cậu lén lấy xe máy đi như thế không sợ mẹ hả ?
_ Việc gì đến cậu . Mà tôi đi đến tối về , mẹ không biết đâu .
