8 / Tên cậu là gì ? Tôi sẽ nhớ nó suốt đời .
Mới chớm thu , nắng vẫn còn gay gắt lắm . Tôi đã đứng lép mình dưới tán cây bàng lăng xơ xác nhưng chẳng thể tránh được cái nóng như đổ lửa của ban trưa . Trường đã tan gần hết . Sốt ruột thật ! Sao tên đó vẫn chưa đến ? Hay là tôi về nhà trước ? Không ổn ! Tôi không thể đem cái ba lô “ hổ báo “ thế này về nhà được , kiểu gì cũng bị mẹ tôi tra hỏi mà xem . Hơn nữa , nếu tên đó tới đây mà không thấy tôi thì chắc chắn sẽ tức giận , biết đâu sẽ “ xử “ tôi vì tội thất hẹn thì sao ? Ôi đúng là nan giải , đi cũng không được mà ở lại cũng chẳng xong . Tôi đành chờ đợi vậy .
Sao tên điên đó mãi chưa đến chứ ? …
Dòng xe cộ hối hả qua lại đến chóng cả mặt . Khói bụi thành phố thải ra khiến tôi không ít lần ho sặc sụa . Lúc ngồi xổm thất thểu , lúc thì đi đi lại lại , chờ mãi … chờ mãi vẫn không thấy tên trời đánh đó đâu .
// ~ ~ Tén tèn ten ~ ~ //
Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên . Biết ngay là mẹ tôi sẽ gọi vì sốt ruột ở nhà mà . Tôi nuốt nước bọt để luyện giọng bình tĩnh trước khi bắt máy .
“ _ Làm cái quái gì mà giờ này vẫn chưa vác cái mặt về hả ? – Ngay khi bắt máy mẹ tôi đã cho tôi một bài “ vọng cổ hoài con ” rồi .
_ Con … con đang đi học nhóm mẹ ạ ! Ngày mai phải nộp bài nhóm rồi nên phải đến nhà bạn làm luôn .
Chút xíu ấp úng ban đầu nhưng lập tức tôi đã tìm ra một lời nói dối hoàn hảo . Nhắc đến chuyện học thêm lại phần quá tin tưởng tôi nên mẹ đã tin tôi ngay lập tức . Mẹ xuôi giọng lại .
_ Ăn cơm chưa ?
_ Dạ … con ăn rồi .
_ Vậy thì học đi nhé ! Nhớ lần sau gọi điện cho mẹ khỏi lo !
_ Vâng ạ !
_ Thôi mẹ phải cúp máy đây . Vì con mà mẹ và mấy thằng em con chờ cơm đói meo cả bụng rồi . “
Tôi cúp máy . Đúng là tên lập dị và siêu rắc rối ! Chẳng ai chịu nổi cậu ta quá 1 giờ là quá chuẩn rồi . Tôi cũng điên không kém khi đứng vò võ đợi cậu ta suốt 2 tiếng nay . Đã phải nói dối mẹ rồi lại phải nghỉ bữa trưa nữa chứ ? Thử hỏi kiếp trước tôi có nợ gì cậu ta không biết . Nhất định , nếu cậu ta lê cái xác bị thịt của mình tới đây thì tôi sẽ … tôi sẽ … chẳng làm gì cả .
Haizzzz ! Dù sao cậu ta cũng là dân anh chị mà . Tôi đâu phải cô nàng Mariko trong phim “ Hana yoji dango “ đâu mà dám đánh anh chàng Tsukasa đầy quyền lực được . Như đã nói với các bạn đấy , tôi là một cô nàng rất bình thường : thích ngắm trai đẹp và cũng không có gan dám chống lại cường quyền .
// La la la … Máu đổ đầu rơi , hoàng hôn đỏ rực . Gươm sắc sáng lòa ắt đi tia nắng sắp tàn lụi … //
Bất ngờ , một tiếng chuông điện thoại lạ vang quẩn quanh tôi . Thứ nhạc rap đầy tính rùng rợn máu me ấy khiến mọi người đồng loạt đều quay lại nhìn tôi đầy vẻ “ kiêng nể “ . Nó phát ra chiếc ba lô của Hoàng . Tôi mở vội ba lô để lấy điện thoại ra . Trời ơi ! Là … là … IPhone … Có phải loại mới ra không nhỉ ? Lần đầu tiên trong đời tôi được thấy chiếc điện thoại xịn nhường này . Run tay quá ! Một lần nữa tôi dám khẳng định tên này bị điên . Không ai lại để điện thoại đắt tiền thế này cho một người lạ hơn nước lã như tôi trông giữ .
