chap 10 + chap 11

1.4K 1 1
                                    

10 / Hãy lấp đầy khoang miệng bằng những ngôn từ ngọt ngào .

_ Cậu ! …Làm gì ở đây vậy ?

Phải rất lâu sau Bảo mới thôi nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc .

_ Tôi đến xin lỗi cậu !

_ Xin … lỗi tôi ?!

Đôi mắt cậu còn xoe tròn hơn nữa . Miệng lấp bắp nói những từ ngữ như thể chúng là câu khó nói nhất hành tinh vậy .

_ Ừm !

Tôi bình tĩnh trả lời . Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi chứ thật ra tôi cũng run lắm đấy . Sau một hồi ngạc nhiên , Bảo chuyển sang thái độ hoài nghi , đôi lông mày co lại .

_ Vì chuyện gì ?

_ Vì cậu đã thẳng thắn nói lên khuyết điểm của tôi .

Nghe vậy , Bảo không giấu nổi một nụ cười , đôi lông mày được dịp giãn ra và đôi mắt rạng ngời chẳng kém .

_ Hì ! Cậu bình phục sau chấn động tâm lý nhanh hơn tôi tưởng đó … Mà ai vừa bảo ghét tôi nhất ấy nhỉ ?

_ Thì tôi vẫn ghét cậu nhất mà - Tôi bình thản đối đáp lại .

_ Cậu ?!! – Bảo cay cú nói

 Không hiểu sao tôi với cậu ta chẳng bao giờ nói chuyện với nhau tử tế lâu được . Để tránh một cuộc chiến vô nghĩa khác nổ ra , tôi đánh trống lản sang chuyện khác .

_ Ờ ! … Cô Lan có ở nhà không vậy ?

_ Cậu biết thừa mà . Không có đâu .

_ Vậy cậu ăn cơm trưa chưa ?

_ Đang chuẩn bị nấu mì thì cậu làm phiền đây . Thôi xin lỗi rồi thì biến đi để người khác còn ăn trưa .

        Trưa nào cô Lan cũng vậy và Bảo thì lúc nào cũng cô đơn trong ngôi nhà này . Cứ nghĩ vậy mà tôi không đành lòng . Tôi liền chộp lấy cẳng tay cậu ta và nói một câu mà không thể tin được là mình đang thốt ra :

        _ Về nhà tôi ăn cơm nhé !

        _ Hả ?!!!

        Bảo méo xệch miệng . Vừa dứt lời tôi đã thấy mình thật ngu ngốc khi mời cậu ta dùng bữa trưa với nhà mình . Bảo chắc hẳn sẽ nghĩ tôi là một đứa con gái dễ dãi và mẹ hiểu lầm rằng tôi và cậu ta đang có vấn đề . Đúng là rắc rối rồi ! Thôi không cần phải lo , trên đời này có ai được mời cơm là đồng ý ngay đâu , nhất là quan hệ của tôi với Bảo chẳng tốt đẹp gì . Chắc chắn cậu ta sẽ từ chối , chắc chắn đó .

        _ Ừ ! Để tôi đi thay quần áo .

        Cái … cái … gì ? Cậu ta … vừa … vừa  nói cái gì vậy ? Cậu ta đồng ý đến nhà tôi ăn cơm ư ? Lại còn đi thay quần áo nữa chứ ? Tên này có bị khùng không vậy ? Có ai đời người ta vừa mời mới 1 câu đã gật đầu nhận lời ngay không ? Cậu ta với tôi thân thiết lắm chắc ? Tại sao cậu ta lại nhận lời . Tôi chảy mồ hôi như tắm với ý nghĩ kinh khủng rằng mẹ tôi sẽ nghĩ sao khi tôi lôi cậu ta về nhà dùng bữa với gia đình . Ôi không ! Cái miệng hại cái thân rồi . “ Nhân từ là tự sát “ quả không sai mà . Tôi phải làm sao bây giờ ? Hay là từ chối ? Nếu vậy cậu ta sẽ chửi tôi là kẻ lật lọng và dám lừa dối trên cái bụng rỗng của cậu ta mất ? Tên Bảo kìa ! Đồ đáng ghét nhất trần đời !

Chuyện cổ tích của nàng KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ