Chương 2
Tôi phát hiện ra điểm giống nhau đầu tiên của tôi và anh, chính là chúng tôi có chung một loại phương tiện đi lại: Xe buýt.
Trường của tôi ngay gần nhà, nên tôi thường đi bộ đi học, nhưng mỗi khi đi học thêm tại các trung tâm thì phải đi xe buýt. Ban đầu cảm giác say xe dường như khiến tôi không thể trụ nổi, ấy thế mà dần dần cũng thành quen. Tôi có thể quên đi việc say xe mỗi lần bước lên xe buýt cũng là nhờ Lan, cô bạn thân từ bé. Lan ghét cái tên của mình vô cùng. Tôi cảm thấy đó là một cái tên rất nữ tính, hoa lan là loài hoa vô cùng cao quý, vô cùng quyến rũ. Nhưng Lan thì ghét lý do đơn giản là cô ấy cảm thấy tên đó quá tầm thường. Có lẽ vì trong cuốn sách giáo khoa chúng tôi học từ khi còn nhỏ cho tới lớn, hễ lấy ví dụ về vấn đề gì đó là lại có câu: Nhà Lan thế này, bạn Lan thế nọ..." nên cô ấy cảm thấy tên của mình quá mức tầm thường.
Tôi và Lan học cùng từ cấp một cho tới cấp hai, hai nhà sát nhau, sống gần nhau lâu ngày đến nỗi nhìn hai đứa cũng có điểm giống nhau, mọi người đều tưởng chúng tôi là hai chị em gái. Điều khác nhau duy nhất là tôi thì kém môn Lý, còn Lan thì không học được môn Văn.
Ký ức hai đứa dắt tay nhau cùng đi bộ về nhà thuở cấp một, bây giờ được thay bằng hình ảnh hai cô gái nhỏ cùng chen lấn trên xe buýt vào giờ cao điểm để đi đến trung tâm học thêm tiếng Anh. Vì cả hai đều có một trong số bốn môn thi không thể lấy được điểm cao, nên gánh nặng đặc biệt dồn lên cho hai môn còn lại, là Toán và tiếng Anh. Riêng môn tiếng Anh này, Lan học khá hơn tôi rất nhiều. Từ vựng, ngữ pháp, hay phát âm, cô ấy đều giỏi hơn tôi. Đi học thêm cùng Lan, tôi tiến bộ trông thấy. Sách bài tập của thầy Vĩnh Bá, ngay cả học sinh cấp ba đang ôn thi đại học cũng thấy khó, vậy mà Lan có thể làm vèo vèo. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô ấy!
Nhưng đối với Lan, mỗi buổi học tiếng Anh lại chẳng khác nào đi đày. Nếu hôm nào tôi không đi, Lan cũng sẽ nhất quyết nghỉ. Bởi vì ở lớp tiếng Anh mà chúng tôi học có một cậu học sinh đang theo đuổi Lan một cách cuồng nhiệt. Tôi phải dùng từ "cuồng nhiệt" mới có thể hình dung được cách mà cậu ấy theo đuổi Lan. Nhưng cũng may, nhờ có cậu ấy luôn đến sớm giữ chỗ, hai đứa chúng tôi hôm nào cũng có chỗ ngồi tốt mà không cần phải chen lấn.
Sự mãnh liệt của cậu ấy, tôi cảm thấy đó là tấm lòng chân thành thật đáng quý, nhưng có lẽ với Lan, đó lại là sự phiền phức, một sự phiền phức tẻ nhạt. Ở lứa tuổi của chúng tôi khi đó, tình yêu là một trò chơi thật xa vời, nhưng đứa nào cũng muốn vươn tới. Hồi đó, chúng tôi liều mạng thi bằng được vào cấp ba, bởi vì văn thơ thường hay miêu tả về tình yêu thuở học trò của các anh chị ở tuổi ấy, thế nên trong tiềm thức, đứa nào cũng cho rằng mình đang học lớp chín, sắp vào cấp ba rồi, mình chuẩn bị được yêu rồi!
Nếu ở thời điểm đó, các cô cậu học trò biết được tình yêu và sự trưởng thành sẽ mang đến cho con người ta cảm giác mệt mỏi và nặng nề đến nhường nào, thì có lẽ họ sẽ nguyện được sống ở cái tuổi hồn nhiên ấy mãi mãi, để được tự do mơ ước và khát khao, được tự do trao cho nhau tất cả những gì trong sáng và tươi đẹp nhất, như một nét đẹp khỏe mạnh không tì vết của cuộc sống.
Tuấn đã rung động với Lan ngay từ buổi học đầu tiên của khóa học, tính đến bây giờ cũng gần một năm rồi. Chỉ còn hai tháng nữa là khóa học này sẽ kết thúc. Nhiều lần, Lan kéo tay tôi chạy qua bao nhiêu bến mới lên xe buýt, rồi đổi hẳn mấy tuyến liền, chỉ để cho cậu Tuấn kia không thể biết được nhà chúng tôi ở đâu, kết quả là đến tận chín giờ tối, chúng tôi mới về đến nhà, sau đó bị hai bà mẹ ca thán cho một trận; hay có lần Tuấn ngốc nghếch tặng hai vé xem phim cho Lan, hẹn cô ấy cùng đi xem, kết quả, Lan lại rủ tôi cùng vào xem, Tuấn cứ đứng chờ ngoài cổng rạp. Khi đó tôi đã nghĩ, trên đời này chắc chẳng có ai ngốc hơn cậu ấy. Vài năm nữa, khi trở thành một chàng trai thực thụ, chắc cậu ấy sẽ hiểu được rằng, mời bạn gái đi xem phim là mình phải mua vé, đến đón cô ấy rồi hai người cùng nhau vào rạp, chứ không phải mua xong rồi đưa luôn vé cho người ta thế này. Tôi tin rằng đến lúc đó, cậu ấy sẽ cười tủm tỉm mỗi khi nhớ đến Lan, nhớ đến lần mua vé xem phim này, nhớ đến lần đầu tiên trái tim cậu ấy rung động.
Hôm nay, vẫn như mọi lần, Tuấn giữ chỗ ngồi cho chúng tôi. Lần nào mà chẳng thế, Lan lại đẩy tôi vào ngồi giữa. Cảm giác khi phải ngồi giữa và chịu đựng hai luồng ánh mắt nóng rực từ hai phía khiến tôi rất khó mà tập trung học được. Cảm giác này lại bất giác khiến tôi nhớ đến anh. Mỗi khi anh đến dạy, tôi cứ nhìn anh chằm chằm như vậy, có phải anh cũng cảm thấy không được tự nhiên như tôi lúc này?
Đúng lúc đấy, Lan ghé tai tôi nói: "Thấy chưa, cho dù cậu có thích anh Hiếu bao nhiêu đi nữa, cũng đừng có dùng ánh mắt giống như Tuấn đang nhìn tớ để nhìn anh ấy. Anh ấy sẽ thấy cậu rất phiền phức!"
Lan là như vậy, luôn ủng hộ và giúp đỡ tôi vô điều kiện, dù trong mắt cô ấy. Hiếu quá "già" so với quy định, nhưng cô ấy vẫn ủng hộ và tôn trọng tình cảm của tôi. Chính vì thế mà tôi đối với Lan cũng vậy. Cũng có lúc tôi thấy thương cảm, muốn cô ấy đừng dùng thái độ không thiện cảm như vậy đối xử với Tuấn, nhưng tôi lại không biết nên mở miệng thế nào. Tôi biết, Lan luôn ghét những gì nhập nhằng không rõ ràng. Đối với cô ấy, đã không thích, không có thiện cảm thì không dây dưa, dù là chỉ làm bạn bè cũng không. Thế nên tuy người Tuấn thích là Lan, nhưng trên danh nghĩa, Tuấn lại chỉ là bạn của tôi chứ không liên quan gì đến cô ấy. Cho dù Tuấn có hay giữ chỗ cho, hay trò chuyện cùng thì cũng chỉ bởi vì Tuấn là bạn của tôi, chỉ như vậy thôi.
Nhà Tuấn chắc cũng thuộc diện có điều kiện, bố mẹ cũng chiều cậu ấy. Tuy mới học cấp hai nhưng di động, laptop, thứ gì cậu ấy cũng có đầy đủ. Cuối buổi, Tuấn giữ tôi lại rồi nói: "Ly, hôm nay là buổi học cuối cùng của mình. Mình sẽ không học lớp này nữa."
Tôi biết thời gian tạm biệt cũng sắp đến rồi, nhưng không nghĩ là nó lại đến nhanh như vậy. Tôi cứ tưởng còn hai tháng nữa mới thi tốt nghiệp, còn hai tháng nữa để Tuấn và Lan cho đối phương một cơ hội, nhưng tự cậu ấy đã bỏ cuộc. Cũng phải thôi, sắp thi cử đến nơi rồi, nên tập trung vào học hành. Rung động đầu đời tuy đẹp thật đấy, nhưng nếu so với việc học hành, thi cử thì nó không thể quan trọng bằng. Mọi thứ đã qua chỉ có thể là hồi ức, là kỷ niệm của một thời học trò ngây dại mà thôi.
Tôi hỏi: "Thế cậu không định ôn thi môn này nữa sao?"
"Ừ, tớ tự ôn ở nhà cũng được, có gì không hiểu thì hỏi thêm anh họ tớ, anh ấy giỏi lắm!"
"Vậy còn Lan, cậu không định chào tạm biệt cậu ấy một tiếng sao? Không biết đến bao giờ mới gặp lại nhau."
"Tớ nghĩ, cậu ấy cũng không muốn nói chuyện với tớ. Mấy buổi cuối này rất quan trọng, tớ không muốn làm phiền cậu ấy, để cậu ấy tập trung ôn thi."
"Ừm... Tuấn này, cám ơn cậu nhé! Cám ơn cậu đã luôn giữ chỗ ngồi cho bọn tớ!"
"Không có gì đâu! Từ buổi sau, nhớ đến sớm chút nhé, tầm năm giờ mười lăm phút có mặt là được. Muôn hơn là không còn chỗ đâu. Còn nữa, Lan rất hayq uên tẩy, cậu nhớ nhắc cậu ấy nhé! Thi tiếng Anh mà không có tẩy thì thật là nguy hiểm. Nhất là hôm đi thi, cậu nhớ nhắc cậu ấy đấy!"
"Ừm! Tớ nhớ rồi! Tuấn này, chúc cậu thi tốt, vào được trường mà cậu mong muốn nhé!"
"Hai cậu cũng vậy!" Vừa nói, Tuấn vừa lấy ra một mẩu giấy rồi vội vàng viết lên đó vài con số. "Đây là số điện thoại của mình. Khi nào có điểm. Cậu hãy gọi cho mình thông báo kết quả của cả hai cậu nhé! Mình đảm bảo trước khi nhận được điện thoại của cậu sẽ không bao giờ đổi số. Mấy năm mình cũng chờ."
Khi nghe những lời này của Tuấn, tôi thấy mắt mình ươn ướt, cay cay, nước mắt đã chực trào ra. Tuy cậu ấy muốn nhận được điện thoại của tôi nhưng thực chất là để biết tình hình của Lan, và cũng không biết là lời đảm bảo của cậu ấy sẽ duy trì được bao lâu, nhưng tôi thật sự trân trọng nó. Tôi gật đầu nhận lời với cậu ấy, sau đó cẩn thận cất số điện thoại của cậu ấy vào trong túi.
Tôi ra đến cửa lớp thì thấy Lan đang đứng tựa vào cửa, mắt đỏ hoe. Tôi còn đang chưa biết nên nói gì thì cô ấy lại chạy ngược vào lớp. Tuấn lúc đó đang thu dọn sách vở cũng bất ngờ ngẩng đầu lên. Lan nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, nước mắt tuôn rơi. " Cậu nhất định phải được mười điểm môn tiếng Anh. Nếu như cả hai chúng ta đều được mười điểm tiếng Anh, tôi sẽ nhận lời cậu. Tôi sẽ làm bạn gái của cậu!"
Nước mắt đã sớm làm nhòe hai mắt tôi, nhưng tôi nhơ, mình đã mỉm cười. Con bé Lan này thật ngốc nghếch! Điểm số và tình cảm có liên quan gì đến nhau chứ? Nhưng cô ấy lại đưa ra lời ước hẹn ấy, mười điểm, một con số trọn vẹn, một ước hẹn với yêu cầu cho một kết quả hoàn mỹ. Lúc đó, Tuấn đã bật cười rồi gật đầu với Lan.
Buổi tối hôm ấy, tôi và Lan không bắt xe buýt về nhà mà lại dắt tay nhau đi bộ như hồi hai đứa học cập một. Chúng tôi vẫn cười nói thật vui vẻ. Con đường này tuy không có hai hàng cây xà cừ xanh mướt như trước kia, mà thay vào đó là xe cộ qua lại tấp nập ồn ào, tiếng còi xe không ngớt, nhưng bù lại, mỗi khi băng qua những chiếc cầu vượt dành cho người đi bộ và nhìn xuống, chúng tôi có thể thấy những điểm sáng màu vàng chạy dài thành từng hàng ngay ngắn, tỏa sáng lung linh rực rỡ. Không khí buổi tối mùa xuân se se lạnh, nhưng đã không còn cái buốt giá của mùa đông. Hai chúng tôi nắm tay nhau đi trên đường, nghênh đón một mùa hè, mùa hè của chia ly.
BẠN ĐANG ĐỌC
chờ em 18 - Celia Nguyễn
Teen FictionNăm mười lăm tuổi, tôi giới thiệu với bạn bè mình: "Anh ấy là bạn của anh trai tớ". Năm mười bảy tuổi, tôi giới thiệu với bạn bè mình: "Anh ấy là anh trai của tớ. Đúng vậy, tớ có hai người anh trai." Năm hai mươi tuổi, tôi đã có thể hét to lên với c...