Chương 13
Tôi về đến nhà thì thấy chị dâu mới đang lúi húi làm cơm. Cảnh tượng này dù ít dù nhiều cũng khiến cảm giác lạnh lẽo trong trái tim tôi được xoa dịu. Chị vui vẻ hỏi chuyện tôi: "Em học thi đến đâu rồi?"
"Cũng hòm hòm rồi ạ. Chị vẫn còn dư âm của đám cưới hay sao mà sắc mặt lại mệt mỏi thế này?"
"Nhìn mặt em cũng chẳng khá hơn sắc mặt chị là mấy đâu! Học mệt thế cơ à?'
"Cũng bình thường thôi ạ."
"Chị hỏi thẳng em chuyện này, em đừng cho là chị nhiều chuyện nhé! Cũng là chị em trong nhà cả rồi, chị mới hỏi thẳng, em thích Hiếu, đúng không?"
"Sao... sao chị biết?" Tên anh lúc nào cũng là "tử huyệt" của tôi.
"Có gì đâu, để ý chút thì biết thôi. Lúc đầu chị cảm thấy lạ, chị nghĩ em là cô bé suốt ngày thích quấn lấy làm nũng anh trai, nên không có thiện cảm mấy với em. Nhưng một thời gian sau, chị phát hiện, chỉ khi nào có sự xuất hiện của Hiếu, mới thấy em đòi đi cùng anh trai em. Nên chị đoán, em thích Hiếu."
"Đúng thế! Em yêu anh Hiếu. Là yêu, chứ không phải thích!" Tôi nhìn thẳng vào mắt chị, cho chị một câu trả lời thật lòng. "Sao? Chị cũng cho rằng em chỉ là đứa trẻ con, biết gì mà bày đặt yêu đương, đúng không?"
"Không," chị vừa cười vừa lắc đầu, "chị cảm thấy đó là một chuyện rất bình thường. Con gái chúng ta, từ khi bắt đầu dậy thì, tâm sinh lý đều đã thay đổi rất nhiều. Chẳng giấu gì em, mối tình đầu của chị cũng là năm chị mười lăm, mười sáu tuổi như em thôi. Mà còn là chính thức cặp kè yêu đương, chứ không phải chỉ từ một phía, thầm yêu giống như em đâu nhé!"
"Chị không sợ em mách anh trai em à? Trước mặt em chồng mà lại dám kể chuyện tình yêu trong quá khứ sao?"
"Có gì đâu chứ! Anh trai em cũng biết mà, giống như chị cũng biết về quá khứ của anh ấy."
"Thế chị không ghen sao?"
"Ghen à? Có chứ! Nhưng chỉ được giấu trong lòng thôi. Ai mà chẳng có quá khứ. Nếu suốt ngày vịn vào nó để gây sự, chỉ làm cho cuộc sống thêm mệt mỏi mà thôi. Nếu đã thật sự là quá khứ, không còn dây dưa gì đến hiện tại thì nên để nó trôi đi. Chỉ có điều, nếu tình cảm mà em dành cho Hiếu càng ngày càng sâu đậm thì con đường em đi sẽ càng khó khăn. Hiếu là một người sống rất khép kín. Chị chẳng mấy khi nói chuyện cùng cậu ta nên cũng không biết nhiều, nhưng chị càm thấy Hiếu luôn muốn thoát khỏi đám đông, lúc nào cũng chỉ thích một mình yên tĩnh. Không biết có phải tự kỷ không?"
"Này, không được nói Hiếu của em như thế! Nhưng đúng là anh ấy luôn tự nhốt mình trong một thế giới riêng biệt. Muốn bước vào đó, thật khó!"
Đó là lần đầu tiên chị dâu, em chồng chúng tôi tâm sự cùng nhau. Dễ dàng hơn tôi nghĩ rất nhiều. Hai người dù có xa lạ đến mấy, chỉ cần một lần ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau, cũng sẽ trở nên gần gũi hơn, thân thiết hơn. Chị ấy hứa với tôi sẽ điều tra thông tin về Hiếu từ anh trai giúp tôi, còn tôi, cũng làm đại sứ hữu nghị để giúp bình thường hóa quan hệ mẹ chồng, nàng dâu trong nhà.
Nhưng có một điều tôi không bao giờ có thể ngờ được, thông tin đầu tiên mà chị cung cấp cho tôi lại tàn nhẫn đến thế.
Hiếu của tôi tuần sau sẽ ra nước ngoài. Anh đi không biết bao giờ mới quay trở lại.
Tôi không dám tin vào thông tin ấy. tôi gọi điện cho Hiếu, nhưng anh không nghe máy. Tôi gọi rất nhiều cuộc, gọi liên tục, nhưng anh vẫn không bắt máy, cũng không tắt máy.
Tôi lao ra khỏi nhà, đi cả dép lê mà chạy bộ đến nhà anh, trên quãng đường năm cây số. Tôi tưởng như bầu trời trong tôi sẽ sụp đổ từ đây. Nhưng tôi không muốn tin vào sự thật đó, trừ phi tôi nghe được lời xác nhận từ chính miệng Hiếu.
Tôi đi mãi, đi mãi, qua bao con phố, qua bao ngã tư, qua bao ngõ ngách mới đến được nhà anh. Nhấn chuông, người mở cửa cho tôi chính là anh. Nhìn thấy tôi, anh ngỡ ngàng.
"Anh sắp ra nước ngoài đúng không?"
"Em đi bằng cái gì đến đây? Sao lại ăn mặc như thế này? Em chạy bộ đến đây đấy à?"
"Không quan trọng!" Tôi hét lên, sau đó giọng tôi lại trở nên dè dặt, run rẩy: "Anh sẽ ra nước ngoài sao? Sao đột nhiên lại đi?"
"Em vào nhà đã rồi nói!"
"Không, anh trả lời em đã! Anh sẽ đi sao?"
"Ừ, anh xin lỗi, anh chưa kịp nói với em!"
"Vì sao?'
"Không vì sao cả. Bên đó có một công ty tuyển dụng anh, lương lậu chế độ rất ổn. Anh muốn sang đó một thời gian để phát triển."
"Anh đi nước nào?"
"Em vào nhà đã, đâu thể cứ đứng ngoài cửa như thế này mà nói chuyện!"
"Trả lời cho em biết, anh đi nước nào?"
"Anh đi Mỹ." Anh cúi đầu, giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều.
"Mỹ thôi mà, cũng không phải là đi tới hành tinh khác. Em sẽ tìm trường, em xin học bổng, em sang đó du học, em đi cùng anh, được không? Anh sẽ tới bang nào? Thành phố nào?"
"Ly, em đừng như vậy. Ngoan, vào nhà rồi nói chuyện, được không?"
Tôi không còn nhớ gì hết, chỉ nhớ rằng mình đã hất tay anh ra rồi bỏ chạy. Tôi sợ rằng mình sẽ trở nên giận dữ quá mức mà làm ra chuyện mất mặt nào đó ngay trước cửa nhà anh.
Anh đuổi theo được mấy bước, tôi quay lại hét với anh: "Để em yên, để em yên tĩnh một chút được không? Em xin anh, đừng đuổi theo em, đừng bắt em phải nhìn thấy anh nữa."
Gio khắc ấy, tôi cũng chẳng còn tâm trạng mà để ý xem Hiếu có biểu cảm gì. Chỉ biết anh không còn đuổi theo nữa. Tôi cứ đi, không biết có đi đúng đường về nhà hay không.
Mưa rào lại trút xuống, nhưng tôi không trú mưa. Tôi cứ đi như vậy, vừa đi vừa khóc. Tôi căn bản không phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa. Tất cả đều mặn chát, tất cả đều đắng, đều đau đớn.
Anh từng hứa sẽ đợi đến năm tôi mười tám tuổi. Vì sao? Vì sao khi tôi sắp bước đến mục tiêu ấy, anh lại bỏ rơi tôi?
Tôi chưa đủ cố gắng sao? Hay là tôi chưa đủ chân thành?
Tôi cứ tưởng bản thân mình luôn kiên trì, luôn bước từng bước vững chắc đến mục tiêu ấy. Không ngờ, khi bước đến đó, tôi mới nhìn thấy, anh đã xây xong một bức tường, rất cao, rất dày để ngăn cản bước chân tôi.
Mưa ơi, mưa à, mưa có thể xóa hết đau thương đi được không? Mưa có thể xóa đi hình bóng của anh được không? Mưa hãy nói cho tôi biết, tôi có tư cách gì để ngăn anh, có tư cách gì mà giữ anh lại, có tư cách gì mà cản bước đường thăng tiến của anh?
Cơ hội đó chẳng phải rất hấp dẫn sao? Tôi thì tính là gì cơ chứ! Tôi có là gì đâu!
Tôi mệt mỏi, ngã quỵ. Tôi quỳ gối bên đường, nước mắt rơi, nhưng lại gào không thành tiếng.
Tiếng phanh xe rít trên mặt đường mưa trơn trượt lại một lần nữa vang lên bên tai tôi. Tôi bị nhét vào trong xe một cách thô bạo. Anh đóng sầm cửa xe, sau đó lại chạy vòng sang bên kia rồi lên xe. Tay anh nắm chặt vô lăng đến nổi cả gân xanh. Anh gầm gừ như phải đè nén một thứ gì đó rất kinh khủng: "Em làm gì anh cũng được, em hò hét, đánh chửi, làm gì anh cũng được. Nhưng xin em, đừng hành hạ bản thân như thế này! Điều đó không khác gì tra tấn anh!"
"Em là cái gì? Em là gì của anh mà phải lo lắng cho em như thế? Anh nói em tra tấn anh? Vậy anh tra tấn em chừng đó còn chưa đủ hay sao? Anh chăm sóc cho em, quan tâm em, cho em những kỷ niệm ngọt ngào đến không thể nào dứt ra được. Sau đó, anh đột nhiên lạnh lùng, anh mặc kệ em, xa cách em. Để rồi bây giờ anh dùng ba chữ "Anh xin lỗi!" để bỏ rơi em. Thực ra anh xem em là cái gì hả?" Tôi dùng chút sức lực cuối cùng mà gào lên với anh.
Nói xong những lời ấy, tôi không còn biết gì nữa.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường trong phòng mình, trên trán vẫn còn cái khăn chườm lạnh buốt. Nhưng tôi không muốn động đậy, cũng chẳng muốn gọi ai nữa. Tôi cứ như trở thành một người câm. Mẹ tôi lo lắng, bố tôi lo lắng, anh trai tôi cũng chỉ trấn an mọi người rằng chắc do áp lực thi cử.
Tôi vẫn đi học, tôi vẫn sống một cuộc sống bình thường, chỉ là tôi không khóc được, cũng chẳng thể cười, càng không muốn mở miệng ra nói chuyện với ai.
Hiếu có đến tìm, tôi không muốn gặp anh. Tôi cũng không biết mình có còn giận anh hay oán hận gì nữa không, chỉ biết rằng, tôi cần thời gian để suy nghĩ, để tiếp nhận sự thật tàn khốc ấy.
Trong quãng thời gian này, chỉ có chị dâu tôi là biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Chị thường an ủi tôi, nói rằng không ai biết trước tương lai, biết đâu sau này tôi sẽ gặp được một người giúp tôi có thể quên được Hiếu. Chị ấy tin rằng không nỗi đau nào là không thể vượt qua, không có mối tình nào là không thể quên được. Nhưng... những lời ấy chẳng thể lọt được vào tai tôi đến nửa chữ.
Trước ngày Hiếu đi, tôi đến nhà tìm anh. Khi đó là buổi chiều, mẹ anh nói rằng anh ra ngoài có chút việc, sẽ quay trở lại ngay, nên tôi ngồi chờ.
Trong lúc đó, mẹ anh không ngừng ôm lấy tôi, xoa đầu, an ủi tôi. Tôi cũng thấy mắt bác rưng rưng. Có phải bác cũng không nỡ rời xa anh giống như tôi hay không? Cũng đúng thôi, mẹ nào mà chẳng như vậy!
Khi Hiếu về, tôi chủ động nắm tay anh, mỉm cười, nói muốn có một buổi đi chơi để chia tay. Cả anh và bác gái đều vui vẻ đồng ý.
Tôi đưa anh tới một phòng trà trong một con ngõ nhỏ, ấm áp mà khá yên tĩnh. Ngồi được một lúc, tôi bảo anh ngồi đó đợi, rồi bước lên sân khấu, nơi có một cây đàn piano.
Tôi vuốt ve từng phím đàn, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, chỉnh lại micro. Khi cả khán phòng chợt lặng thinh, tôi bắt đầu nói:
"Xin chào tất cả mọi người. Mong mọi người dành cho cháu vài phút, để cháu chia sẻ với mọi người một vài điều được không à? Hồi bé, cháu có một mơ ước, đó là được trở thành một nghê sĩ piano. Nhưng mẹ cháu không đồng ý. Mẹ bảo, nhà mình không có ai làm nghệ thuật, con đi theo con đường đó sẽ không có tương lai. Nhưng vì cháu quá yêu thích, cuối cùng bố cháu phải đồng ý, chỉ cần cháu được học sinh giỏi, bố sẽ mua cho cháu một cây đàn và sẽ cho cháu đi học đàn. Thế là cháu rất nỗ lực, rất cố gắng, rốt cuộc cũng học được piano.
Cháu luôn cảm thấy những phím đàn, những nốt nhạc kia thật diệu kỳ. Cháu học tập chăm chỉ, ngày nào cũng luyện đàn. Các thầy cô thấy cháu rất có năng khiếu, nên đã nhiều lần thuyết phục mẹ cho cháu luyện tập để thi vào nhạc viện. Một thời gian sau, cuối cùng, mẹ cháu cũng đồng ý. Nhưng không ngờ, một tai nạn ngoài ý muốn đã xảy ra. Cháu bị ngã dập hết xương tay, phải bó bột suốt một thời gian dài, sau đó lại không ngừng trị liệu. Tay thì khỏi được nhưng lại chẳng thể theo nghiệp đàn.
Khi đó, cháu đã rất đau khổ, tuyệt vọng. Mỗi lần nhìn cây đàn piano, nhưng lại biết mình không thể trở thành nghệ sĩ piano được nữa, nên đã thề sẽ không bao giờ chạm vào cây đàn piano nữa để chôn vùi hoàn toàn giấc mơ ấy.
Nhưng hôm nay, cháu phá lời thề này. Bởi vì, có một ước mơ khác còn lớn lao hơn, còn quan trọng hơn, cũng đang dần dần tuột khỏi tầm tay của cháu. Cháu muốn dùng tiếng đàn piano của mình để thổ lộ với một người. Cháu là một nữ sinh lớp mười hai, nhưng chỉ vài tháng nữa thôi là cháu tròn mười tám tuổi và sẽ trở thành sinh viên đại học. Tiếc rằng, cho dù cháu có trưởng thành hay không, cũng không còn quan trọng nữa.
Vì thế, mặc cho lời thổ lộ của cháu có được đáp lại hay không, cháu vẫn muốn người đó hãy luôn nhớ đến nụ cười của cháu, là nụ cười của một cô bé mạnh mẽ và đầy nghị lực, chứ không phải là một đứa con gái yêu đuối. lúc nào cũng ỷ lại vào sự bao bọc của người đó."
Tôi nhẹ nhàng dạo đầu, cảm giác cây đàn không còn quen thuộc như trước đây, nhưng hóa ra cũng không phải là đã hoàn toàn quên hết. Mấy hôm trước, tôi có đến đây, tranh thủ lúc vắng khách để tập bài hát này, nhưng lúc đó tôi rất căng thẳng. Còn bây giờ, khi Hiếu đang ngồi bên dưới lắng nghe tiếng đàn của mình, tôi lại thấy lòng nhẹ nhõm, không run rẩy. Tôi cất tiếng hát nghẹn ngào:
"If i had to live my life without you near me
The days would all be empty
The nights would seem so long
With you I see forever Oh so clearly
I might have been in love before
But it never felt this strong
Our dreams are young and we both know
They'll take us where we want to go
Hold me now
Touch me now
I don't want to live without you..."(*)
(*)Ca Khúc Nothing gonna change my love for you
Nước mắt tôi bắt đầu rơi ngay từ câu hát đầu tiên. Đúng vậy, tôi sao có thể sống cuộc sống mà không có Hiếu. Nhưng tôi vẫn ép bản thân mình phải cười, tôi muốn ấn tượng cuối cùng trong anh về tôi là nụ cười, nụ cười của tôi.
Bên dưới đã có một vài chị gái khóc thút thít vì cùng tâm trạng với tôi, hay vì bị tôi làm cho cảm động?
Hiếu ngồi ngay gần sân khấu, ánh đèn chiếu thẳng về phía anh nên tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt anh. Mắt anh hằn lên từng tia đỏ vằn như màu máu, hai hàm răng đang cắn chặt vào nhau, đôi môi mỏng mím lại thành đường thẳng, yết hầu anh trượt lên trượt xuống.
Anh có cảm động không? Anh có từng, dù chỉ một lần thôi, cảm động trước tấm chân tình của tôi?
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, thổ lộ với anh:
"Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I never ask for more than your love
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world may change my whole life through but
Nothing's gonna change my love for you..."
Anh có biết em yêu anh nhiều đến thế nào không? Hiếu à, anh phải biết rằng, cho dù thế giới này có làm thay đổi tất cả cuộc sống của em, nhưng xin anh, xin anh hãy tin rằng không gì có thể thay đổi được tình yêu em dành cho anh.
Tôi thấy Hiếu đứng bật dậy, bước nhanh về phía tôi. Anh kéo tay tôi đứng dậy, khiến cả thân thể tôi nhào vào trong vòng tay anh. Anh ôm ghì lấy tôi, ôm tôi thật chặt. Tôi không nhìn được gương mặt anh, chỉ nghe anh lẩm bẩm: "Em đừng hát nữa, anh xin em đừng hát nữa."
Tôi vòng tay ôm lấy eo anh, cố gắng hít thật sâu, không ngừng hít sâu, để hơi thở của anh. để sự ấm áp mà anh mang lại ngấm sâu vào tận đáy lòng, ngấm sâu vào từng tế bào trên cơ thể tôi. Tôi thấy tràn ngập trong khoang mũi mình mùi hương của riêng anh, chỉ riêng anh mà thôi.
Nếu thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở giây phút này, nếu như tôi có thể trở thành một phần máu thịt trong anh để đi theo anh đến bất cứ nơi đâu anh muốn, nếu một ngày nào đó không xa, anh có thể quay trở lại, nhưng tất cả cũng chỉ có thể là "nếu như", là giấc mơ mà một lần nữa tôi phải chôn chặt trong tim mãi mãi.
Khung cảnh xung quanh chúng tôi có ánh nến lung linh, có những tràng pháo tay cổ vũ của mọi người, trên sân khấu, nam chính đang ôm chầm lấy nữ chính. Thật lãng mạn, đẹp như trên phim, diệu kỳ như trong tiểu thuyết. Nhưng có ai thấy ẩn sâu trong đó có bao nhiêu bi thương, bao nhiêu đau đớn!
Tối hôm đó trên đường về, tôi vẫn luôn cười, còn Hiếu lại yên lặng. Tôi nói chúc anh lên đường may mắn, tôi chúc con đường sự nghiệp của anh sẽ thành công. Tôi còn vui vẻ chúc anh không biết bao nhiêu điều tốt đẹp của cuộc đời. Nhưng anh chỉ im lặng, không đáp lại tôi một câu nào.
Ngày hôm sau đi học, tôi không biết thầy giáo đứng trên bục giảng đang nói những gì. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chiều hôm nay Hiếu bay rồi, chỉ còn vài tiếng nữa thôi, anh sẽ cách tôi đến nửa vòng trái đất, vài tiếng nữa thôi, anh sẽ hoàn toàn rời xa tôi, rời khỏi cuộc sống của tôi.
Nắng nóng đã bắt đầu về, mang mùa hè tới, tôi chưa kịp chào đón nỗi buồn chia ly của tuổi học trò nào me nào mận, thì đã phải trải qua đau đớn khi rời xa anh.
Tan học, tôi thấy Hiếu đứng chờ tôi ở cổng trường. Anh đeo kính mát, tôi không thể nhìn thấy mắt anh. Anh đi đến trước mặt tôi, đưa cho tôi một chiếc usb và nói: "Em không được mở nó ra xem. Nếu ba năm sau anh không quay trở lại thì em hãy mở nó. Nhớ nhé!"
Tôi gật đầu, cầm lấy usb rồi xoay người muốn bước đi. Không phải tôi hờn dỗi hay làm mình làm mẩy gì cả, tôi chỉ không muốn để anh nhìn thấy nước mắt của mình àm thôi. Vì tôi không thể ép bản thân mình cười trước mặt anh được nữa, nên tôi muốn quay lưng lại với anh, tôi muốn trốn tránh anh.
Không ngờ, Hiếu từ phía sau ôm lấy tôi. Anh cao hơn tôi khá nhiều, vì thế phải cúi gập người xuống, để cằm tựa vào hõm vai tôi. Dường như anh cũng muốn hít hà lấy mùi hương của riêng tôi.
Anh lưu luyến tôi sao? Không nỡ rời xa tôi sao?
Tôi cắn chặt môi mình để ngăn những tiếng khóc. Một lúc sau, tôi mới lại nghe thấy Hiếu nói, câu nói cuối cùng của anh trước khi rời xa tôi: "Hứa với anh, không được gục ngã. Dù có bất cứ điều gì xảy ra, em phải mạnh mẽ và bước tiếp trong cuộc đời này. Được không em?"
Tôi gật đầu với anh, đặt tay lên hai bàn tay đang đan vào nhau của anh trước bụng tôi, rồi nói: Anh vẫn còn một việc đã hứa với em mà chưa thực hiện. Anh nhớ mà quay về trả nợ cho em. Nếu không, em nhất định thuê xã hội đen đòi nợ thuê đến đập phá nhà anh!"
Chúng tôi chia tay nhau bằng câu nói đe dọa ấy. Tôi cứ nắm chặt mãi chiếc usb mà Hiếu đưa. Nhưng nghĩ đến lời anh nói, tôi lại cất nó đi, giấu vào một nơi không bao giờ có thể mất được.
BẠN ĐANG ĐỌC
chờ em 18 - Celia Nguyễn
Teen FictionNăm mười lăm tuổi, tôi giới thiệu với bạn bè mình: "Anh ấy là bạn của anh trai tớ". Năm mười bảy tuổi, tôi giới thiệu với bạn bè mình: "Anh ấy là anh trai của tớ. Đúng vậy, tớ có hai người anh trai." Năm hai mươi tuổi, tôi đã có thể hét to lên với c...