Chương 15
Sau nhiều ngày giam mình trong phòng khiến cho cả nhà lo lắng, sốt ruột, cuối cùng tôi cũng cảm thấy mình làm như vậy là không đúng.
Trong tôi có một niềm tin mãnh liệt, Hiếu nhất định sẽ trở về bên tôi!
Nếu như có một ngày nào đó anh quay về, thấy tôi không sống cho thật tốt, anh sẽ buồn lắm!
Vì vậy, sứ mệnh của tôi kể từ giờ phút này, chính là mỗi phút mỗi giây đều sống vì anh.
Thực ra, tôi cũng có tìm Tuấn để hỏi thăm tình hình cụ thể của Hiếu, nhưng cậu ấy chỉ nói rằng chưa thấy mẹ anh liên lạc về.
Không có tin tức gì chính là tin tốt. Như vậy lại khiến cho tôi thấy yên tâm hơn.
Ngày nhập học, tôi luôn mỉm cười, nhìn vào ảnh của Hiếu trong di động mà nói rằng: "Anh, em đã mười tám tuổi rồi! Em là sinh viên đại học đấy! Anh cứ chờ mà xem, em sẽ kiếm thật nhiều tiền, sau đó thuê xã hội đen chuyên đòi nợ thuê đến phá tan nhà anh ra!"
Ở trong ảnh, anh cũng cười với tôi. Tôi còn nhớ, hôm tôi khăng khăng chụp bức ảnh này, anh bảo trong điện thoại của tôi, ngoài ảnh của chính tôi ra thì cũng chỉ có ảnh của anh. "Em không thấy nhàm chán hay sao?"
Anh thật là ngốc, làm sao mà nhàm chán được cơ chứ? Anh, là cả thế giới của tôi kia mà!
Thời tiết đã dần chuyển sang thu, gia đình tôi đang vô cùng bận rộn để chuẩn bị chào đón một thành viên mới, cô công chúa của anh trai và chị dâu tôi. Chị ấy đã nặng nề lắm rồi, nhưng cũng may, thời gian này việc học hành của tôi vô cùng nhàn hạ, công việc gia đình tôi có thể đảm đương, từ nấu cơm cho tới rửa bát, lau chùi nhà cửa.
Hiếu à, khi nào anh trở lại, nhất định sẽ không thể ngờ được vì sao em lại đảm đang được đến như thế đâu!
Mỗi khi quá nhớ anh, tôi sẽ lại ra Lăng Bác, đứng nhìn lá cờ tổ quốc tung bay mạnh mẽ ở trên cao. Nơi đó có tình yêu của anh, có lý tưởng của anh, có khao khát và ý chí kiên cường của anh.
Anh vẫn luôn cười, cười để vượt lên tất cả.
Có khi nào anh thấy mệt mỏi, có khi nào anh thấy cô đơn không?
Khi ấy, anh hãy kéo em vào lòng, để cảm nhận sự tồn tại của em, anh nhé!
Quãng thời gian mới vào đại học là lúc tôi cảm thấy tự ti về bản thân mình nhất. Trong khi các bạn từ bốn phương đổ về đã bắt đầu biết tự lập, hạch toán chi tiêu, tự trang trải cho cuộc sống xa nhà của mình, thì tôi vẫn sống trong vòng tay bao bọc của cha mẹ. Vốn muốn tìm công việc làm thêm nào đó nhưng lịch học của tôi không cố định nên cũng khó sắp xếp ca làm việc. Chính vì thế, để tự khích lệ bản thân, tôi rất hăng hái tham gia các hoạt động từ thiện cũng như văn nghệ của trường.
Tôi phát hiện ra rằng, những hoạt động này mang lại cho mình rất nhiều ích lợi. Bạn sẽ trở nên bạo dạn hơn, cách ứng xử trong tập thể cũng phóng khoáng và khéo léo hơn, quan hệ trong trường được mở rộng hơn, thậm chí còn có thể có một vài mối quan hệ trong xã hội, được các thầy cô lưu ý và cất nhắc, tóm lại là được rất nhiều thứ.
Tôi càng ngày càng bận rộn, nào lên lớp, nào làm bài tập nhóm, nào tập văn nghệ, đi tình nguyện. Vậy mà đôi khi, nỗi nhớ Hiếu vẫn có thể thừa cơ mà len lỏi vào những khe hở trong tâm trí tôi.
Hiếu à, em bận rộn lắm! Em bắt đầu cảm thấy mình là một người có ích cho xã hội rồi, anh có nhìn thấy không? Có nhìn thấy em đang từng bước trưởng thành hay không? Nếu anh đã có thể hài lòng gật đầu, mỉm cười trước từng bước em đi, vậy anh hãy mau trở lại, xoa đầu em rồi nói: "Cô bé, em đã trưởng thành rồi! Anh chính thức cho em một cơ hội cạnh tranh với những người con gái khác!"
Em sẽ chờ câu nói đó của anh!
Một buổi chiều cuối thu chớm đông được nghỉ học đột xuất, hiếm khi lại nhàn rỗi như vậy, tôi tự thưởng cho mình một góc bình lặng của tâm hồn.
Tôi đi dọc các con phố Hà Nội. Mọi con phố, mỏi nẻo đường đều gợi lên hình ảnh Hiếu chở tôi trên chiếc xe đạp điện cũ của những năm tháng đã qua. Lưng anh dài rộng, bờ vai anh thường xuyên che khuất cả tầm nhìn cửa tôi, tựa vào có cảm giác thật vững chắc. Nhưng anh bảo ngồi trên chiếc xe bé tí teo của tôi lúc nào cũng phải gù lưng xuống. "Cứ như vậy chắc anh sẽ thành Tể tướng Lưu Gù mất!"
Hóa ra, mọi lời nói của anh, dù là bâng quơ, cũng đều hằn in trong tâm trí tôi, chưa từng phai nhòa dù chỉ một dấu phẩy.
Xe tôi bất giác dừng lại bên hàng cháo trai quen thuộc. Tầm giờ này mà đi ăn uống, người phương Tây tao nhã đặt tên cho nó là bữa trà chiều, người Trung Quốc lại gọi là ăn điểm tâm, còn dân ta thì gọi là ăn quà chiều, hay còn có cách nói khác là ăn quà vặt. Nếu nói về cái thú ăn quà vặt của người Việt Nam, những tiệm bánh, tiệm trà có điều hòa cửa kính sang trọng chưa chắc đã mang đến cho người ta lạc thú, mà phải ngồi ở những hàng quán vỉa hè ven đường như thế này, người đi một mình có thể không cần bất cứ hình tượng nào mà thoải mái ăn uống, còn những ai đi theo một tốp đông thì tha hồ mà nói chuyện, cười đùa ồn ào cở mấy cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.
Cháo trai cũng là một món ăn vặt như thế.
Một hàng cháo trai muốn đông khách, cháo ngon thôi chưa đủ, thơm thôi chưa đủ, mà quẩy cũng phải ngon, phải tươi mới. Quán cháo trai tôi hay ăn này nằm ở sân của một khu tập thể. Lần đầu tiên là do Hiếu dẫn tôi tới ăn.
Thực ra cháo ở đây không có gì đặc biệt, cũng chẳng phải tiếng tăm gì, đa số chỉ phục vụ cho người dân xung quanh đây thôi. Điều đáng chú ý chính là ở anh chủ quán.
Lần đầu tiên tôi bước vào quán, chưa kịp ngồi xuống, mới nhìn mặt anh chủ thôi mà chân tôi đã bủn rủn, chẳng dám ngồi. Không phải vì tôi chưa từng thấy con trai ngồi bán cháo trai đâu, mà bởi vì vẻ bề ngoài của anh ấy. Bạn biết không, anh ấy trẻ trung, tuấn tú, nhưng có đôi môi đặc biệt thâm tím. Tôi biết đó là biểu hiện vô cùng đễ nhận ra của những người nghiện ma túy.
Không phải là tôi kỳ thị, nhưng tâm lý chung của mỗi người, đặc biệt là phái yếu. đều có sự dè chừng, lo sợ khi tiếp xúc với những người nghiện hút. Chưa kể đến những vụ cướp của, giết người do con nghiện gây ra được đăng trên báo đài, riêng suy nghĩ họ đã từng chạm vào ma túy thôi cũng khiến cho tôi không có đủ can đảm mà đối diện với họ.
Tôi quay sang e ngại nhìn Hiếu. Dường như anh hiều được tôi đang lo lắng điều gì, trao cho tôi một cái nhìn trấn an rồi mỉm cười, lặng lẽ ngồi xuống. Chắc Hiếu là khách quen, nên anh chủ cũng cười gật đầu chào anh.
Mẹ tôi hay kể chuyện mấy vụ trộn thuốc phiện hay gì đó vào đồ ăn để gây nghiện cho người khác, nên khi anh chủ quán đặt hai bát cháo trai lên bàn của tôi và Hiếu, tôi cũng không dám động thìa vào. Thấy thế, Hiếu liền bảo: "Yên tâm đi, cả khu dân cư ở đây ai cũng ăn cháo ở hàng này cả, không có gì đâu!", nói xong, anh còn nháy mắt với tôi, mặt đầy ý cười.
An đã nói đến như vậy, tôi cũng đánh liều, lấy thìa, rắc hạt tiêu và ớt. trộn đều rau thơm với quẩy lên, rồi xúc ăn.
Nếu bỏ qua thành kiến lúc ban đầu thì cháo ở đây cũng được lắm, thơm, ngọt, thịt trai không quá dai.
Thấy anh chủ quán mải mê với công việc, không để ý gì đến chúng tôi, Hiếu mới nói: "Em sợ anh chủ quán là người nghiện hút, đúng không?"
Tôi không biết nói gì, chỉ gật đầu lia lịa, cái nghe anh nói tiếp: "Chính xác, anh ấy trước đây có nghiện, nhưng đi cai rồi."
"Đã nghiện rồi thì hiếm ai cai được hoàn toàn lắm! Em thấy khả năng bị tái nghiện là rất cao."
"Đúng vậy! Thế nên bao năm nay, anh thường xuyên qua đây ủng hộ quán của anh ấy."
"Sao lại phải ủng hộ? Để anh ấy có tiền mà mua thuốc lúc tái nghiện à?"
"Em đúng là một người điển hình về kiểu quy chụp và tiêu cực!" Anh cười bất đắc dĩ, lại xoa đầu tôi. "Thực ra trong cuộc sống này nói dài thì rất dài, nhưng nói ngắn thì cũng vô cùng ngắn. Chẳng biết ta có thể sống được bao lâu! Anh chủ quán này đã bán cháo trai ở đây được khoảng ba năm nay rồi. Ngày nào cũng bán, mưa gió cũng không nghỉ. Quán cháo bán rất được, ngày nào cũng hết hàng. Có một lần anh đang ăn, thì thấy bố anh ấy ra, vỗ vỗ vào vai con trai, rồi bảo rằng: "Con thấy không, con đang nuôi bố mẹ sống qua ngày bằng hàng cháo này đấy! Lúc đó anh đã nghĩ, khi người ta vì một ai đó mà vất vả, vì một ai đó mà hy sinh, thì người ta sẽ cảm thấy bản thân mình có ích, mình không phải là một kẻ thừa thãi. Khi ấy, trong tâm trí người ta sẽ hình thành nột khái niệm gọi là trách nhiệm. Và chỉ khi nào những gì người ta làm ra, người ta bỏ ra thu được thành quả nhất định, người ta mới cảm thấy vai trò và vị trí của mình trong cuộc đời này. Điều đó sẽ trở thành kim chỉ nam vĩnh viễn để người đó không lầm đường lỡ bước nữa. Vì thế mà anh luôn ra đây ăn, ủng hộ cho anh ấy dù ít dù nhiều, để công việc kinh doanh của anh ấy có thể đạt hiệu quả. Hy vọng như vậy, anh ấy sẽ không đi vào con đường sai lầm một lần nữa. Anh nghĩ rằng, một người dù có phạm phải sai lầm lớn cỡ nào đi nữa, chỉ cần có con đường khác để họ có thể đi, chúng ta cần phải giúp đỡ họ tìm thấy con đường đó, thay vì kỳ thị họ, đẩy họ ra, như thế họ chỉ còn cách quay lại con đường tối tăm mà họ vừa mới bước qua."
Cho đến ngày hôm nay, hàng cháo này vẫn tồn tại, vẫn còn rất nhiều khách ăn. Có thể thấy rằng anh chủ quán đúng như lời Hiếu nói, đã tìm ra điều có ý nghĩa hơn trong cuộc sống của mình.
Tôi cũng bắt đầu tin vào những điều mà Hiếu nói. Một người như anh, số phận cho anh một sinh mệnh không trọn vẹn, nhưng anh lại dùng ý chí, lý tưởng tích cực nhất để đối diện với nó.
Ở phương trời xa cách ngàn trùng mây bên kia trái đất, Hiếu của tôi có khỏe không.
Từng thừa cháo đưa vào miệng tôi có vị mặn chát của nước mắt. Tôi đã tự nói với bản thân hàng vạn lần rằng không được khóc, phải kiên cường, linh hồn tôi phải trao cho anh một sức mạnh vô hình để đối diện với số mệnh, để đánh bại sự khắc nghiệt của nó. Nhưng nỗi sợ hãi đôi khi vẫn cứ trút đi những giọt lệ trong tôi.
Còn nhớ chị Trang Hạ từng viết một câu như thế này: "Sao những khi em yếu đuối nhất, là khi em vô cùng nhớ anh..."
Hiếu ơi, em nhớ anh! Nhớ đến nỗi ngay cả linh hồn cũng không tìm thấy lối đi nữa rồi. Em đã nghe lời anh phải thật mạnh mẽ, nhưng không có những lời nói của anh dìu em từng bước trưởng thành, thế giới của em thật cô đơn!
Sau bao ngày tháng chờ đợi, cuối cùng cô công chúa nhỏ của gia đình tôi cũng chào đời. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một sinh mệnh đến với cuộc đời này, đó là một cảm xúc thiêng liêng, kỳ diệu biết bao! Không gì quý giá hơn việc một sinh linh bé bỏng cất tiếng khóc khỏe khoắn để chào đón thế giới. Khỏe mạnh, lành lặn, hai từ ấy như một nhát dao cứa vào trái tim tôi. Nếu như bất cứ ai sinh ra cũng bình thường, không tì vết như vậy thì thật tốt biết bao!
Mới đầu, nhìn cục cưng quá nhỏ bé yếu ớt, tôi còn không dám bế, được một hai tuần mới dám bế cô công chúa nhỏ, nhưng cũng phải đợi chị dâu tôi bế nó lên rồi trao tay cho tôi, chứ tôi cũng không dám nhấc bé từ giường lên. Nhà có trẻ sơ sinh, việc không tên nhiều lên hẳn, mệt thì mệt thật đấy, nhưng vui và ấm áp. Những sinh mệnh nhỏ bé như vậy là để yêu thương, để che chở, để ấp ôm.
Chị dâu tôi trong thời gian ở cữ vô cùng khổ sở. Thấy chị ấy buồn bực cả ngày chẳng được bước ra khỏi phòng, thi thoảng rảnh rỗi là tôi lại vào phòng ngồi tâm sự với chị ấy.
Có một lần, chị bỗng nhiên lại hỏi: "Ly này, em vẫn chưa quên được Hiếu, đúng không?"
"Em sẽ không bao giờ quên anh ấy!"
"Nhưng em còn trẻ, còn cơ hội gặp gỡ rất nhiều người khác. Đừng bỏ lỡ cả tuổi trẻ tươi đẹp nhất của mình vì một người, đến lúc lỡ dở rồi, em có hối hận cũng không kịp nữa."
"Em biết chị chỉ muốn tốt cho em, nhưng suy nghĩ đó của chị thật tàn nhẫn. Tình yêu của em dành cho Hiếu là một sự tồn tại hết sức tự nhiên. Nếu một ngày nào đó, em không còn yêu anh ấy nữa thì tự khắc em sẽ không còn nhớ đến anh ấy như bây giờ. Nhưng ở thời điểm hiện tại, em không thể bắt ép trái tim mình thôi yêu anh ấy!"
"Nhưng lỡ như... lỡ như..."
"Không có lỡ như, sẽ không có đâu."
"Vậy tại sao em không xin mẹ cho đi du học, rồi sang đấy tìm Hiếu?"
"Chị nghĩ đi du học đơn giản thế sao? Hơn nữa, bởi vì tin tưởng vào anh ấy, nên em nhất định sẽ ở đây chờ anh ấy quay về!"
"Thực ra, hôm trước chị nghe thấy mẹ nói chuyện với anh Linh. Mẹ cũng bắt đầu nghi ngờ em có tình cảm với Hiếu. Anh Linh phải bảo đảm bao nhiêu lần mẹ mới tin là hai đứa bọn em không có gì đấy."
"Sao lại thế? Em cũng mười tám tuổi rồi, hơn nữa mẹ rất quý Hiếu còn gì."
"Qúy là quý như con trai, chứ không phải quý như con rể. Mẹ coi Hiếu cũng như anh Linh của em, muốn cậu ấy coi em như một đứa em gái. Chưa tính khoảng cách tuổi tác, bây giờ mẹ biết tình hình bệnh tình Hiếu như thế, làm sao mà mẹ để yên cho hai đứa yêu nhau? Tính chị là cứ thẳng ruột ngựa như vậy, có gì nói đấy. Nếu em vẫn nhất định cố chấp với tình yêu này thì em phải chuẩn bị tinh thần, sẽ rất khó khăn trắc trở đấy!"
Đối với tôi, những điều này chẳng có gì đáng lo cả!
Chỉ cần anh quay về, có khó khăn thế nào, gian nan đến mấy, tôi vẫn có thể vượt qua được.Chương 16 Hai năm đầu của đại học của tôi cứ trôi qua êm đềm như vậy. Những hoạt động sôi nổi của thời sinh viên khiến cho cuộc sống và bước đường trưởng thành của tôi phong phú đa dạng hơn rất nhiều. Chỉ có chút phiền phức là mẹ tôi thấy tôi từng này tuổi đầu mà chưa yêu đương gì nên cũng hơi sốt ruột, thi thoảng cũng muốn gán ghép cho tôi một vài anh, nhưng trước sự kiên quyết phản đối của tôi, bà cũng đành chịu, dù sao tôi cũng vẫn còn trẻ nên bà không vội.
Thời sinh viên thì không thể thiếu những cuộc giao lưu dưới đủ mọi hình thức. Giao lưu gặp gỡ lúc nào cũng mở ra rất nhiều mối quan hệ, số lượng các chàng trai muốn làm quen và tiến tới với tôi tuy không thể tính là nhiều giống như những cô nàng nóng bỏng khác, nhưng cũng không phải là không có. Điều này đôi khi cũng mang lại cho tôi một niềm vui nho nhỏ. Hóa ra tôi thực sự đã là một thiếu nữ trưởng thành, một cô gái được người ta yêu thương, chiều chuộng, không còn bị người khác coi như một đứa trẻ nữa.
Chỉ có điều càng như vậy, nỗi nhớ Hiếu trong tôi lại càng trở nên da diết và đau đớn hơn...!
Nhưng bạn đừng nghĩ rằng tôi tuyệt vọng, bởi vì tôi vẫn đang chờ anh, bởi vì tôi tin chắc rằng, anh sẽ quay trở lại.
Hai năm rồi, thời hạn ba năm của anh chỉ còn lại một năm nữa thôi!
Mà không đúng, cho dù sau ba năm thì đã sao?
Tôi vẫn cứ chờ anh, bởi cho dù là năm năm hay mười năm, anh cũng đều có khả năng trở lại.
Tôi tin anh, tin rằng anh sẽ không bỏ rơi tôi trên cõi đời này.
Thành tựu lớn nhất mà tôi thu hoạch được sau những năm đầu thời sinh viên là bề dày của cuốn sổ nhật ký bí mật. Tôi tin, với những tư liệu và cảm hứng vụn vặt từ những khoảnh khắc trong cuộc sống ấy, tác phẩm đầu tay của tôi sẽ ra đời nhanh thôi.
Đó là món quà tinh thần mà tôi muốn tặng cho Hiếu vào ngày anh trở lại. tôi sẽ dùng những con chữ để mang những nốt nhạc của cuộc sống truyền tới trái tim anh. để tiếp thêm cho nó sức mạnh và sự bền bỉ, cùng tôi trải qua năm tháng đằng đẵng của cuộc đời.
Một buổi trưa thứ hai đầu tuần, tiết trời mùa thu mát mẻ, sau khi tan học, tôi vội vàng đi thẳng tới Bệnh viện Tim để làm từ thiện theo chương trình Cháo tình thương.
Đội tình nguyện lần này cũng không đông lắm, chỉ có một số ít thanh niên, còn đa phần là các bác lớn tuổi trung niên, hình như đều là các Phật tử ở một ngôi chùa nào đó. Những nồi cháo này cũng được nấu ở chùa rồi đưa tới đây. Các bác ấy phụ trách múc cháo, còn thanh niên như chúng tôi thì làm chân chạy những việc vặt vãnh không tên, hoặc là dìu các bệnh nhân đi nhận cháo, rồi lại dìu họ trở về, có khi họ muốn ngồi bên ngoài ăn thì lại quạt cho họ.
Mệt thì rất mệt, nhưng vui và ý nghĩa. Những người ở đây đa phần là người già, cũng phải, bởi người già càng dễ mắc phải các bệnh về tim mạch.
Tôi đỡ một bác tóc đã hoa râm, thân hình rất mập mạp đi nhận cháo, rồi lại dìu bác ấy ra ghế ngồi. Tôi rút trong túi quần ra chiếc quạt giấy, nhẹ nhàng phe phẩy.
Tôi hỏi bác ấy: "Cháo có ngon không bác? Cháu thấy hình như bác rất vui vẻ, nhìn bác cười lên rất đẹp lão, thật đấy ạ!"
Tay bác ấy hơi run run múc từng thìa cháo vẫn còn âm ấm, từ từ đút vào miệng, rồi lại nhìn tôi cười. Bác bảo: "Cháu gái vừa xinh xắn, vừa ngoan ngoãn quá! Cháu là sinh viên à? Học trường nào?
Thế là tôi đứng, còn bác ấy ngồi, hai người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, thân mật. Có một câu bác ấy nói làm tôi cứ nhớ mãi: "Người già cả như các bác bây giờ, vừa bệnh tật lại vừa cô đơn. Con cái thì đứa nào đứa nấy đều bận bịu cả, làm sao mà cả ngày bắt chúng nó kè kè bên mình được! Cũng phải cho chúng nó đi làm đi ăn chứ! Thế nên nhiều lúc cứ phải quên đi mà cười cháu ạ. Có cười mới thấy những ngày cuối đời này còn có giá trị. Nhất là người bị bệnh tim như bác, có khi bây giờ cười đấy, vui vẻ nói chuyện đấy, nhưng không chừng tí nữa thôi là mặt mũi lại tím tái, thở cũng không thở nổi, thều thào chẳng thành hơi. Chết lúc nào chả biết..."
Những lời bác nói khiến cho tôi thấm thía. Tôi cảm nhận được những nỗi đau, những buồn khổ mà Hiếu phải chịu. Tôi cũng lại nhớ tới bố mẹ mình, những người thân yêu bên tôi.
Con người ta không phải lúc nào cũng có thể ở bên nhau, thế nên càng phải quý trọng những giây phút có nhau, quý trọng đến từng nụ cười, từng lời nói.
Tôi uể oải lết về đến nhà, rất muốn nhanh chóng tìm cuốn sổ nhật ký thân thương để ghi chép lại những cảm xúc của một ngày tình nguyện đầy ý nghĩa.
Căn phòng của tôi hôm nay dường như có chút kỳ lạ, nhưng kỳ lạ ở chỗ nào thì tôi cũng không nói rõ được. Dường như có gì đó khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi đảo mắt quanh gian phòng để tìm kiếm nguồn cơn của sự khác lạ ấy, chợt phát hiện ra cửa sổ phòng đã mở tự bao giờ.
"Em nên mở cửa sổ ra để không khí vào phòng cho thoáng. Mùa này cũng không lạnh lắm, phòng bí như thế này không tốt cho sức khỏe."
Cũng nơi góc phòng ấy, cũng chiếc bàn bên khung cửa sổ, lần đầu tiên tôi gặp anh...
Có lẽ hôm nay, mẹ tôi dọn dẹp nhà cửa nên đã mở cửa sổ phòng ra giúp tôi. Lâu lắm rồi tôi mới lại tìm thấy một chi tiết mà mình chưa nghe lời Hiếu một cách triệt để như thế này. Từ giờ, em sẽ chăm chỉ mở cửa sổ phòng để lấy không khí ngoài trời. Em đã hiểu vì sao câu đầu tiên mà anh nói với em lại là câu nói ấy.
Phải rồi! Cuốn sổ...
Tôi nhìn lên góc giá sách quen thuộc, nhưng vẫn không thấy cuốn sổ nhật ký của mình đâu. Tôi lục tung mọi ngóc ngách, ngăn kéo, tủ bàn nhưng đều không thấy. Lẽ nào...
Lẽ nào mẹ tôi dọn dẹp phòng sau đó đã đọc hết những gì trong đó?
Tôi chạy vội xuống nhà, thấy mẹ đang lúi húi trong bếp.
"Mẹ ơi, hôm nay mẹ dọn dẹp phòng con ạ?"
"Không, hôm nay mẹ đi vắng cả chiều. Chắc chị cho cháu vào phòng con chơi thôi."
Lẽ nào là cô công chúa nhỏ ấy phá bĩnh sao? Tôi lại vội vã chạy sang phòng anh chị.
"Hôm nay chị cho cháu vào phòng em chơi ạ?"
Chị dâu tôi thấy tôi vào phòng, ban đầu thì hơi giật mình, nhưng rồi lại nhanh chóng quay mặt đi hướng khác, làm như đang tập trung ru con ngủ. Chị đáp lại có phần chần chừ, ấp úng.
"À... ừm... lúc chiều cháu hơi quấy, chị cho cháu vào phòng cô để dỗ một lúc."
"Thế chị có nhìn thấy cuốn sổ khổ A5 bìa màu hồng nhạt của em không?"
"Không... chị với cháu chỉ vào đứng chơi một lát thôi, không động vào đồ đạc gì của cô cả đâu. Thật đấy!"
"Vậy ạ? Thế... chị mở cửa sổ phòng em đúng không?"
"Hả? À... ừm... hình như thế! Chị cũng không nhớ nữa!"
Mặc dù thái độ của chị dâu tôi hôm nay hơi kỳ lạ, nhưng tôi vẫn không biết là kỳ lạ ở chỗ nào. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng chị không hề lấy cuốn nhật ký, bởi qua ánh mắt, tôi biết rằng chị ấy không hề biết có một cuốn sổ như vậy tồn tại. Vậy thì cuốn sổ của tôi đi đâu mất rồi?Tìm kiếm với từ khoá:
BẠN ĐANG ĐỌC
chờ em 18 - Celia Nguyễn
Teen FictionNăm mười lăm tuổi, tôi giới thiệu với bạn bè mình: "Anh ấy là bạn của anh trai tớ". Năm mười bảy tuổi, tôi giới thiệu với bạn bè mình: "Anh ấy là anh trai của tớ. Đúng vậy, tớ có hai người anh trai." Năm hai mươi tuổi, tôi đã có thể hét to lên với c...