Chương 5
Không biết những gia đình khác ăn cơm xong có cùng nhau ngồi ở phòng khách xem ti vi hay không, nhưng gia đình tôi thì ai về phòng nấy.
Chân tôi tuy rằng đã tháo bột, ngày nào cũng phải tập đi, nhưng bước đi vẫn chưa thể linh hoạt được như bình thường. Đang cà nhắc bước từng bước khó khăn, tôi vô tình nghe được cuộc điện thoại của anh trai với ai đó, bàn về kế hoạch đi biển chơi. Hình như là lớp đại học của anh ấy tổ chức họp lớp, cùng nhau ra biển chơi.
Hai mắt tôi sáng rực, còn sáng hơn cả bóng đèn, liền lao ngay vào phòng anh ấy mà không thèm gõ cửa. Vừa trông thấy cái mặt nịnh nọt của tôi, ông anh đã chẹp miệng. "Muốn hỏi xem Hiếu có đi không chứ gì? Nếu cậu ta đi thì cô cũng muốn tôi cho cô đi cùng chứ gì?"
Quả nhiên là cùng một mẹ mà ra, hiểu tôi không ai hơn được anh trai! Ngoài việc cười hì hì và tỏ vẻ cung phụng ông anh ra, tôi không biết làm gì khác nữa. Cũng may mà anh trai tôi tuy mồm miệng không nhẹ nhàng gì, nhưng tôi xin cái gì là được cái đó.
Dưới sự đảm bảo vô số lần của anh ấy, cuối cùng bố mẹ cũng gật đầu cho tôi lê cái chân tập tễnh này đi biển, lý do là tôi vừa thi xong, cần đi chơi cho khuây khỏa đầu óc, lại còn hứa dõng dạc là "Con với Hiếu sẽ trông coi em cẩn thận". Nghe thấy từ "Hiếu" thì chút băn khoăn cuối cùng trong mắt bố mẹ tôi cũng biến mất. Họ rất quý anh, tin tưởng anh.
Hai anh em tôi tới điểm hẹn để nhập đoàn thì thấy chị người yêu của anh trai tôi đã tới từ lúc nào. Mặc dù chị ấy vẫn đon đả cười nói hỏi han, nhưng ánh mắt chị ấy đang nói thẳng vào mặt tôi rằng: "Cô làm em gái chứ không phải vợ anh ấy, sao cứ suốt ngày đeo bám anh trai thế?"
Tôi cũng đành làm ngơ thôi!
Nghe nói chị ấy là hoa khôi của lớp. Không biết Hiếu có từng thích vẻ bề ngoài của chị ấy không? Tôi đưa mắt một vòng để tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng anh đâu, vừa định cất giọng hỏi thì một chiếc taxi từ từ đi tới. Hiếu xuống xe, trên tay chỉ xách một chiếc túi du lịch vừa vừa.
Hôm nay, anh mặc quần ngố tới đầu gối, áo thun khỏe khoắn, lại còn đội mũ snapback, trông thật trẻ trung. Nhưng điều làm cho tôi sung sướng nhất là hôm nay anh cũng mặc một chiếc áo màu xanh nước biển, cùng màu với tôi. Đây có phải là thần giao cách cảm hay không?
Nhìn thấy tôi, anh cười vui vẻ, đi tới một cách tự nhiên, để túi của anh lên trên va li của tôi, rồi đón lấy tay kéo va li từ tay tôi. Mọi động tác của anh đều rất tự nhiên, anh hỏi: "Em đã ăn gì chưa? Có uống thuốc chống say xe không?"
Tôi vốn muốn nói rằng: "Thực ra từ khi có anh ngồi trên ô tô cùng, em đã không còn say xe nữa rồi." Nhưng cuối cùng, câu trả lời của tôi lại biến thành hành động gật đầu rồi lại lắc, lắc rồi lại gật, trông thật ngu ngốc! Anh cũng không bắt bẻ, chỉ xoa đầu tôi rồi cười rạng rỡ.
Người đến đông đủ, cả đoàn lên xe, không khí rất thoải mái vui vẻ. Tôi cũng không cảm thấy ngại ngùng bởi vì bạn bè lớp đại học của anh trai, tôi đã quen khá nhiều. Họ hay đến nhà tôi chơi nên đều chẳng lạ lẫm gì tôi nữa. Ai cũng coi tôi như cô em gái nhỏ để cưng chiều.
Lúc lên xe, tôi cứ lăm lăm bước ngay sau Hiếu, bởi vì tôi muốn ngồi cạnh anh. Có lẽ anh cũng hiểu được tâm ý của tôi, nên chọn ngồi ngay hàng ghế đầu cùng phía với tài xế. Anh ngồi xuống phía bên ngoài rồi chỉ vào ghế sát với cửa sổ xe. "Em ngồi đây đi!"
Mọi người chẳng ai để ý đến những hành động nhỏ đó của anh nên tôi cũng đỡ ngại. Nhưng đồng thời tôi cũng phát hiện, hình như trong lớp, anh không hay trò chuyện với mọi người, cảm giác có chút xa cách. Có vẻ anh chỉ thân với mỗi anh trai tôi. Đã như vậy, sao anh lại tham gia buổi họp mặt này chứ?
Tò mò dù sao cũng không phải là điều gì tốt đẹp, tôi bèn ngồi yên ổn trên xe, bắt đầu lôi iPod ra nghe nhạc, nếu không sẽ bị đau đầu, chóng mặt. Vừa đeo tai nghe vào thì thấy một bên bị người bên cạnh giật lấy. Anh cũng muốn nghe sao?
Có lẽ anh hơi bất ngời vì trong iPod của tôi toàn nhạc không lời. Anh quay sang nhìn tôi một lát rồi lại cười. Những ánh nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua cửa xe hắt lên mặt anh khiến nó trở nên hồng hào và khỏe khoắn. Mọi người thì cứ nói cười, còn tôi và anh lại yên lặng nghe nhạc, nhắm mắt, hưởng thụ thế giới của hai người.
Khi xe dừng lại và nghe tiếng cả đoàn xôn xao bàn luận sắp đến nơi rồi, tôi liền tỉnh giấc. Tôi thấy mình đang dựa vào một bờ vai ấm áp rộng rãi. Lưng và eo đau ê ẩm không thể cử động ngay được khiến tôi đoán rằng mình đã dựa vào Hiếu lâu lắm rồi.
Tôi len lén ngước mắt lên nhìn, thấy anh vẫn đang chìm trong giấc ngủ, mũ hơi sụp xuống che mắt để tránh ánh nắng, hai tay khoanh trước ngực, anh ngủ thật yên tĩnh, bình lặng như chính con người anh. Bạn bè anh đều trò chuyện vui vẻ, các đôi tình nhân thì ôm ấp tình tứ, còn anh vẫn đang tự nhốt mình trong một góc riêng. Có khi nào anh buồn, có khi nào anh thấy cô đơn không? Có tôi ngồi bên như vậy, anh có cảm nhận được không?
Đến khách sạn, ngồi đợi mọi người xuống hết, Hiếu mới từ từ đỡ tôi xuống xe. Có ông anh trong đoàn nhìn thấy cảnh này liền cất giọng trêu chọc: "Linh, cậu dúi em gái cho Hiếu để tập trung ôm ấp bạn gái à? Anh trai kiểu gì vậy?"
Mọi người cười, Hiếu cũng cười, chỉ có tôi là ngượng ngùng, đỏ bừng hết cả mặt. Có lẽ chỉ có tôi mới đủ dũng khí để tha cái chân tập tễnh này ra biển chơi. Anh trai tôi bị trêu cũng có vẻ áy náy, vội vàng chạy tới cốp xe lấy va li cho tôi. Trông anh ấy vai thì đeo túi du lịch của mình, một tay kéo va li của tôi, trên đó còn có cả túi của Hiếu, tay kia lại phải kéo cả va li của người yêu, bộ dạng thật nhếch nhác. Tôi bỗng thấy buồn cười.
Như tôi mong muốn, khách sạn này trông ra bờ biển. cứ mỗi lần nhìn thấy biển, trong lòng tôi lại có một cảm giác thật kỳ diệu. Mùi muối mặn mặn đặc trưng của biển luôn khiến cho từng tế bào trong cơ thể tôi trở nên mạnh mẽ và con người cũng phóng khoáng hơn.
Nhìn đoàn người ai nấy đều có đôi có cặp, tôi thấy hơi hoang mang, không biết các anh chị ấy sẽ phân phòng như thế nào.
Quả nhiên, ông anh tôi thấy sắc là quên luôn em gái, mỗi cặp một phòng, anh ấy cùng chị người yêu đương nhiên là ở một phòng. Chỉ còn lại tôi và Hiếu, hai chúng tôi, mỗi người một phòng. Nhưng như vậy cũng tốt, không phải ở chung với ai, tôi ngược lại cảm cảm thấy thoải mái hơn. Vì chân tôi còn chưa bình phục hoàn toàn, nên các anh chị đều ưu tiên, cho tôi một phòng ở ngay tầng một, khỏi phải đi cầu thang. Phòng của Hiếu cũng ở ngay cạnh phòng tôi, thật tốt!
Anh cẩn thận dìu tôi vào phòng, anh trai thì cất gọn gàng đồ đạc hành lý cho tôi, rồi mới lên phòng tìm người yêu anh ấy. Chỉ còn lại tôi và Hiếu, không khí bỗng dưng trở nên cứng nhắc lạ lùng.
Hiếu giúp tôi điều chỉnh nhiệt độ điều hòa rồi nói: "Em thay đồ, nghỉ ngơi chút đi, anh về phòng tắm một cái rồi qua cùng em đi ăn cơm. Mọi người hẹn mười hai giờ tập trung ra xe để đi ăn."
Tôi vui vẻ nhận lời, nhìn bóng lưng anh rời khỏi phòng, tiếng cửa nhẹ nhàng khép lại, nụ cười vẫn còn đọng trên khóe môi tôi bởi những câu nói nhẹ nhàng mà thân thiết của anh. Rồi áp sát mặt mình vào vách tường, lắng nghe, bên đó, chỉ cách một bức tường này thôi, là thế giới của riêng anh.
Đi biển, đúng như cái tên gọi của nó, sau khi ăn, ngủ là lại ra biển, ngoài ra không còn thứ gì khác khiến tôi thấy hứng thú. Cả một buổi chiều tôi ngồi trên bờ cát nhìn mọi người tắm, thực ra thì cũng chẳng thể nhìn ra ai với ai giữa một đám người đông lố nhố dưới biển. Hiếu biết bơi, nhưng anh bơi rất ít, chỉ một lát là đã thấy anh lên. Tôi hỏi thì anh chỉ nói anh lên ngồi cùng tôi cho đỡ buồn. Mặc dù chỉ là một câu nói xã giao điển hình nhưng tôi vẫn thấy rất mãn nguyện.
Ăn tối xong, người thì muốn đi xe đạp đôi, người thì muốn đi bar, đi hát. Tôi muốn một mình ra biển. Bạn sẽ hỏi tôi, cũng vẫn là bờ biển ấy, chẳng phải đã ngắm cả chiều rồi sao? Nhưng nó không giống nhau đâu, biển của sáng sớm, biển của buổi chiều và biển đêm hoàn toàn khác nhau.
Biển đêm không có mọi người bơi lội, vui chơi, chỉ có tiếng sóng vỗ về, những ánh đèn le lói của những con thuyền đánh bắt hải sản. Biển đêm có bầu trời cao vợi với ánh sao lấp lánh như ánh đèn trong rạp hát, phía dưới là màn biểu diễn của những nghệ sĩ sóng và vũ công bọt nước. Biển đêm khiến cho màu trời, màu nước biển, màu cát hòa chung làm một, làm nổi bết lên vầng trăng và những chấm sáng của sao trời.
Nhưng biển đêm nay còn đẹp hơn nhiều so với những lần trước tôi từng thấy, vì đi bên cạnh tôi còn có Hiếu. Việc anh ra đây đi dạo bên bờ biển cùng tôi chẳng có gì là lạ. Anh không thích ồn ào, cũng không thích bí bách, không gian này chẳng phải là món quà dành riêng cho anh sao.
"Chân em còn đau không? Sao mà đi hăng thế? Ngồi nghỉ một lát đi!"
"Anh nhắc em mới nhớ ra đấy! Cũng thấy hơi nhưng nhức. Ngồi ở đây sóng có đánh đến không nhỉ? Sợ ướt quần mất!"
"không tới được đâu, em không thấy cát chỗ này khô à? Ngồi xuống đi, đưa chân đây anh xem nào!"
Anh cứ tự nhiên mà cầm lấy bàn chân tôi, bàn chân mà cách đây không lâu còn được quấn bằng một lớp thạch cao và băng gạc xấu xí. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve những vết đỏ do trong thời gian bó bột tôi không chịu nổi ngứa ngáy đã lấy đũa chọc vào. Khi ấy, anh thường rất bất đắc dĩ nhìn tôi, anh bảo sau này chân thành sẹo rồi không chàng nào thèm yêu tôi nữa. Sao anh không thể hiểu rằng trái tim tôi chỉ có thể hướng về một người luôn bao dung tôi, đó chính là anh.
Chúng tôi gọi hai cốc nước dừa ở một quán ven bờ biển. anh hỏi tôi có muốn ăn mực tươi không, nhưng tôi không còn bụng nào mà nhét được nữa. Có lẽ ít khi anh thấy tôi lại ngồi yên lặng như vậy.
Anh hỏi: "Em thích đi dạo biển vào buổi tối à?"
"Sao anh biết?"
"Nhìn cái ánh mắt mãn nguyện của em lúc này thì biết chứ sao." Anh lại cười, nụ cười của anh như khiến cả không gian xung quanh sáng bừng lên bất chấp màn đêm của biển và trời, dường như mọi thứ đều chỉ làm nền cho anh. "Em có biết vì sao biển luôn tiếp thêm sức mạnh cho con người ta không?"
"Vì sao? Vì nó bao la. Vì nó có mùi muối mặn của cuộc đời sao?"
"Không phải, ,mà vì nó sở hữu những con sóng, những con sóng không bao giờ ngủ. Còn con người cho dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng có khi ngủ gục. Chính vì thế, biển sẽ đánh thức sức mạnh trong mỗi chúng ta."
Câu nói đó của anh đã xuyên qua trái tim, ăn sâu vào tận tiềm thức của tôi. Nó thể hiện sức mạnh và nghị lực của một con người.
Chúng tôi lại sóng bước bên nhau cùng quay về khách sạn. Đang đi, tôi thấy anh nhét một vật gì đó vào tay tôi.
Đó là một chiếc điện thoại di động. Tôi còn đang chưa hiểu gì thì anh nói: "Tặng em!"
"Nhưng còn chưa có điểm thi mà, hơn nữa, em đã nói không cần quà!"
"Yên tâm!" Anh phì cười. "Những gì đã hứa với em, anh nhất định sẽ thực hiện. Món quà này không liên quan gì đến điểm môn Vật Lý của em cả. Chỉ là, anh muốn tặng nó cho em thôi. Hộp đựng sạc và phụ kiện còn ở phòng anh, lát về anh lấy cho. Anh lưu số của anh vào cho em rồi đấy."
"Nhưng em không thể nhận món quà đắt tiền như thế này. Hơn nữa, bố mẹ em cũng chưa cho phép em dùng điện thoại di động đâu!"
"Anh sẽ nói với bố mẹ em cho. Có những cái không phải là đủ tuổi hay không đủ tuổi, mà là có cần thiết hay không cần thiết. Em hãy nghĩ rằng điện thoại di động không phải là cái để thể hiện mức độ sành điệu của bản thân, mà nó chỉ đơn giản là một phương tiện liên lạc khi cần thiết. Giống như lần trước em bị tai nạn, khi đó nếu em có điện thoại di động thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh hơn. Anh chỉ hy vọng khi em ra đường, người thân có thể yên tâm hơn về em. Bản chất của điện thoại di động không phải là xấu. Bố mẹ không cho phép em dùng chỉ vì sợ em sẽ dùng nó sai mục đích mà thôi."
Thế là tôi đã có món quà đầu tiên do anh tặng. Một chiếc smartphone không phải quá đắt tiền nhưng với tôi, cho dù bao nhiêu năm nữa, chỉ cần nó chưa hỏng, tôi vẫn sẽ dùng, mà cho dù có hỏng, tôi cũng sẽ không bao giờ vứt đi.
Chúng tôi về đến khách sạn, có vẻ như mọi người đi chơi còn chưa về. Từ lúc sáng khi mới đến đây, tôi đã bị cây đàn piano đối diện quầy lễ tân thu hút rồi. Piano là một giấc mơ, một giấc mơ đã bị tôi cố chôn vùi tận sâu trong lòng bấy lâu nay. Cảm giác buồn man mác khi nhìn một thứ thân quen nhưng lại không dám chạm vào nó chính là điều tôi đang trải qua lúc này đây.
Có lẽ Hiếu cũng nhận ra được sự khác lạ trong đôi mắt tôi. Anh đến bên cây đàn, mở mắp lên rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve từng phím đàn. Nhìn ngón tay anh thon dài như vậy, sao tôi lại không đoán ra là anh biết chơi đàn nhỉ! Tôi nên đoán ra từ sớm mới đúng.
Anh quay sang nhìn tôi mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: "Em thích nghe bài gì?"
Tôi không hề do dự liền nói ra một cái tên quen thuộc: "Fur Elise, please!"
Anh nhướng mày, khẽ gật đầu, rồi ngón tay anh bắt đầu lướt trên những phím đàn, tay trái kết hợp nhuần nhuyễn với tay phải.
Mỗi người khi ngồi chơi đàn sẽ có những sắc thái biểu cảm khác nhau. Có người hay ngẩng đầu lên và nhắm mắt lại, thả hồn vào những nốt nhạc của mình. Cũng có người như Hiếu, luôn tập trung, chuyên chú, anh mắt không rời những phím đen trắng của cây dương cầm.
Tôi của khi ấy mới chỉ là một cô bé mười lăm tuổi, như bông hoa chớm nở giữa cuộc đời. Tôi không biết các cô gái khi được chàng trai mình thích chơi đàn cho nghe sẽ có cảm giác như thế nào. Còn tôi chỉ biết chăm chú nhìn, chăm chú lắng nghe. Tôi sợ rằng chỉ một tích tắc không tập trung thôi, tôi sẽ bỏ lỡ giai điệu mà Hiếu dành cho mình.
Cho tới ngày nay, chưa một tài liệu nào xác định được người con gái tên Elise trong bản nhạc của Beethoven này là ai, cũng không biết liệu có một cô gái như vậy thật sự tồn tại hay không. Nhưng tôi tin rằng, chỉ cần khúc nhạc ấy được người đàn ông trong tim bạn tấu lên cho riêng bạn nghe, thì bất cứ cô gái nào cũng có thể hóa thân thành Elise. Nhất là khi bản nhạc ấy được biểu diễn theo tiết tấu chậm rãi, bạn sẽ cảm nhận được không khí lãng mạn và dịu dàng của nó. Nhưng hai câu cuối của bản nhạc lại là những nốt nhạc dồn dập giống như một lời chất vấn, một nỗi day dứt, để rồi lại quay trở về những giai điệu êm dịu như ban đầu.
Tất cả những người có mặt tại sảnh khách sạn lúc này đều lặng đi theo tiếng đàn của Hiếu. Anh say sưa, nhập tâm với Fur Elise đến quên cả thế giới. Tôi vội mang điện thoại anh vừa mới tặng ra để chụp lại hình ảnh này. Anh có biết, sau này, điện thoại của tôi, máy tính của tôi, hình nền đều chỉ là bức ảnh này của anh?
Anh của khoảnh khắc ấy đã đem tất cả những giai điệu tuyệt vời nhất hòa âm cùng tiếng sóng biển đêm vỗ về tâm hồn tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
chờ em 18 - Celia Nguyễn
Teen FictionNăm mười lăm tuổi, tôi giới thiệu với bạn bè mình: "Anh ấy là bạn của anh trai tớ". Năm mười bảy tuổi, tôi giới thiệu với bạn bè mình: "Anh ấy là anh trai của tớ. Đúng vậy, tớ có hai người anh trai." Năm hai mươi tuổi, tôi đã có thể hét to lên với c...