Chương 12
Ba năm cấp ba ngắn ngủi lắm! Điều này chỉ khi nào kết thúc lớp mười một, học sinh chúng ta mới chợt nhận ra. Những ngày cuối năm học, chương trình học thì đã kết thúc, chúng tôi đến lớp cũng chỉ ngồi chơi. Đây mới thực sự là quãng thời gian đáng nhớ nhất. Những ván bài, những khoảnh khắc ngồi buôn dưa lê, tất cả những giây phút ấy đã khiến cho chúng tôi xích lại gần nhau hơn.
Thế là thật sự sắp chia tay nhau rồi đấy! Tôi nhớ lại những ngày cuối cấp hai, những lúc đứa này đưa lưng áo cho đứa kia ký tên, nhớ lại những cái ôm trong nước mắt, những lời chúc tụng, rồi lời hứa hẹn ngày nào đó sẽ gặp lại nhau. Giờ đây, lại sắp sửa rời xa một tập thể mới mà mình vừa kịp làm quen, vừa kịp thích ứng. Tất cả những gương mặt hằng ngày vẫn ngồi quanh tôi, vẫn cười nói với tôi, vẫn giành giật đồ ăn vặt của tôi, một ngày nào đó cũng mỗi đứa mỗi ngả, như hòa tan giữa xã hội rộng lớn này. Thời gian còn không đủ cho chúng ta trân trọng, không đủ cho chúng ta níu giữ, vậy thì còn cãi nhau làm gì, còn hờn dỗi làm gì? Cứ cười với nhau đi, cứ vô tư và thoải mái khoác vai nhau đi, để một ngày nào đó, khi ôm nhau khóc, chúng ta không còn hối hận, không còn day dứt.
Mối quan hệ bạn bè không ngừng được cải thiện khiến cho năm lớp mười hai của chúng tôi khởi đầu rất thuận lợi. Nhưng tôi lại chẳng cười nổi. Lịch học thêm kín đặc khiến tôi chẳng còn thời gian rảnh rỗi mà làm những việc mình muốn làm, ví dụ như đi tìm Hiếu.
Tôi đã rất lâu rồi chưa gặp anh. Từ khi bắt đầu vào lớp mười hai, Hiếu không còn thường xuyên sang nhà chơi như trước kia nữa. Gọi điện thì anh cũng chỉ nói qua loa vài câu rồi cúp máy, nhắn tin hầu như không mấy khi anh trả lời, lý do anh đưa ra luôn luôn là để đảm bảo thời gian học hành trong giai đoạn vô cùng quan trọng này của tôi. Anh biết không, anh như vậy, tôi buồn lắm! Tôi đã trót quen với việc vào thời khắc quan trọng thường có anh ở bên mất rồi!
Có lẽ tất cả những điều tôi cảm nhận được trước kia chỉ là tự mình suy diễn, căn bản, Hiếu chỉ coi tôi như một cô em gái, có khi còn xa cách hơn.
Nhưng đây cũng chỉ là một trong những thử thách mà thôi! Tôi sắp mười tám tuổi rồi! Tôi nhất định sẽ chờ được ngày đó! Bởi vì tình cảm tôi dành cho Hiếu là điều tôi biết rõ nhất, cảm nhận được rõ nhất.
Thời gian này, cuộc sống của tôi xảy ra khá nhiều chuyện. Đầu tiên là tôi bị mất xe, chiếc xe đạp điện màu hồng yêu quý đã gắn bó với tôi suốt thời gian qua, chiếc xe có bao kỷ niệm của tôi cùng với Hiếu. Vì thế mà mỗi khi đi học, tôi phải nhờ vả hết bạn này đến bạn khác, tiện đường qua nhà cho tôi đi nhờ đến trường. Nếu là trước kia thì tôi cũng không cần quá lo lắng, vì Lan ở ngay cạnh nhà. Nhưng giai đoạn này, tôi cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi giữa cô ấy và Tuấn. Tôi càng không đủ dũng khí để gọi cho Hiếu. Những ngày tháng như thế này thật chật vật, chật vật vì nhớ anh, chật vật vì không quen với sự thiếu vắng anh, không quen những lúc khó khăn, yếu đuối, anh không ở bên cạnh.
Chuyện thứ hai cũng là chuyện lớn trong nhà tôi. Anh tôi đốt cháy rất nhiều giai đoạn giới thiệu này nọ, trực tiếp dẫn chị người yêu về nhà xin phép bố mẹ tôi cho cưới.
Đám cưới anh trai, cô em gái như tôi nhận nhiệm vụ thật quan trọng là canh giữ "hòm". Trong đám cưới, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy Hiếu sau bao ngày nhớ nhung. Hôm nay, anh đóng bộ Âu phục bảnh bao, sang trọng, lịch sự, nhưng sao lại xa tôi đến thế! Mới có vài tháng không gặp mà tôi thấy như khoảng cách giữa tôi và anh đã dài ra rất nhiều, gần như xa đến tận chân trời.
Anh vẫn nhìn tôi và cười hiền hòa nhưng lại khiến lòng tôi đau đớn, hụt hẫng. Anh bỏ phong bao vào hòm, ký tên, viết lưu bút, rồi gật đầu với tôi. Sau đó, anh cứ thế bước thẳng vào trong hội trường, không xoa đầu tôi, không chọc chọc vào trán tôi hay vào mũi tôi như trước kia nữa.
Bạn có hiểu cảm giác hoang mang tuyệt vọng đến như thế nào không? Đó là cảm giác khi bạn mất đi một thứ gì đó quá quan trọng, gần như là cả sinh mệnh của bạn nhưng lại không biết mình đã để nó ở đâu, mình mất nó từ khi nào. Đó là một cảm giác vô cùng đáng sợ!
Tôi không thể khóc, vì hôm nay là ngày vui quan trọng trong cuộc đời anh trai tôi. Tôi không được khóc, tôi vẫn phải cười, phải tiếp đón hết lượt khách này đến lượt khách khác. Tôi cười rạng rỡ, cười tươi sáng đến nỗi cơ mặt cũng phải đông cứng lại.
Trước ngày tổ chức hôn lễ, tôi đã từng cùng anh trai ngồi hóng gió trên sân thượng. Tôi hỏi: "Anh có thực sự yêu chị ấy không?"
Anh tôi hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn tôi rồi hỏi: ''Sao bỗng dưng lại hỏi thế?"
"Em thấy trước đây, anh cứ chần chừ không muốn đưa chị ấy về nhà ra mắt bố mẹ. Hơn nữa, ngày trước có lần em vô tình nhìn thấy anh gõ mật khẩu hòm mail... em xin lỗi. thực sự em không cố ý, chỉ là vô tình nhìn thấy, mật khẩu của anh vẫn là... vẫn là... "
"Vẫn là tên mối tình đầu từ thời cấp ba chứ gì?" Anh ấy cười khẩy: "Mật khẩu thì nói lên được điều gì? Chẳng qua cũng chỉ là thói quen. Anh đã quen với cái mật khẩu ấy rồi nên không muốn đổi, thế thôi!"
"Thói quen vẫn còn, chứng tỏ hình bóng đó vẫn còn, không phải thế sao?"
"Cô xem nhiều phim quá rồi! Trẻ con các cô cứ xem cho lắm mấy cái phim sến sẩm vào, xong rồi tưởng tượng ra tình yêu nó là cái gì thần thánh lắm. Vớ vẩn! Yêu hay không yêu thì bây giờ cô ấy cũng là vợ anh rồi. Lấy vợ, đẻ con, rồi kiếm tiền nuôi con, con lớn lên lại dựng vợ gả chồng, cuộc sống này vốn đã là như vậy, cô có hiểu không? Đừng có suốt ngày mơ mộng viển vông! Lo mà học đi!"
Một cuộc hôn nhân, một cuộc sống như anh trai tôi nói, có thực sự hạnh phúc hay không?
Chỉ biết rằng đã là hôn lễ thì vẫn phải cười!
Hôm nay, Hiếu cũng không hẳn chỉ là khách đến ngồi ăn. Tôi thấy anh cầm máy ảnh đi khắp nơi để chụp ảnh. Chân chạy việc như tôi lúc đầu cũng bận tối mắt tối mũi, chẳng biết anh đến từ khi nào. Khó khăn lắm mới có giây phút được đứng yên lặng một góc như thế này để quan sát. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh vuốt keo bóng, lần đầu tiên nhìn thấy anh chải chuốt, sang trọng đến như vậy. Trông anh cứ như một quý ông! Nếu không phải vì trên ngực áo không cài một bông hoa nào, có lẽ sẽ có nhiều người nhầm tưởng Hiếu là chú rễ mất. Một vẻ đẹp xa xôi mà tôi không thể nào chạm tới.
Tôi nhìn anh trai cùng chị dâu đang đứng trên sân khấu, cùng rót rượu vang, cùng cắt bánh, cùng trao nhẫn, cùng cụng ly, nhưng chỉ thấy sâu trong đôi mắt họ là một sự mệt mỏi, nặng nề. Chẳng lẽ tình yêu và hạnh phúc lại ở xa tầm tay con người ta đến như vậy hay sao?
Sau đám cưới của anh trai, tô lê thân xác mệt mỏi, ủ rũ đi học. Hôm nay, bạn bè đều bận rộn, không có ai đưa đi học, tôi đành phải đi xe buýt. Lâu lắm không chen lấn trên cái phương tiện công cộng này, lại cộng thêm những ám ảnh của vụ tai nạn lần trước, tôi thấy đầu óc mình choáng váng, quay cuồng. Những khi bên cạnh không có Hiếu, tôi ép bản thân mình không thể gục ngã bởi vì tôi không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai ngoại trừ anh.
Tôi lấy điện thoại ra, vuốt ve bức hình Hiếu trên đó, miệng lẩm nhẩm: "Anh đợi em. Chỉ cần một chút nữa thôi, không lâu nữa đâu. Em sắp mười tám tuổi rồi!"
Hết buổi học hôm ấy, tôi đang lững thững đi ra bến xe buýt thì thấy Quang đi lướt qua, sau đó cậu ấy lại quay lại, nhất quyết đòi chở tôi về cho bằng được. Cậu ấy có việc phải đi qua khu gần nhà tôi, nên tôi cũng không khách sáo nữa.
Xe đẹp mới đi được một đoạn thì trời đổ cơn giông, gió ập đến rất nhanh, mây đen cuồn cuộn, mưa cũng cứ thế mà ào ào trút xuống.
À, hóa ra một mùa hè nữa lại sắp đến! Hóa ra, tôi đã sắp kết thúc những năm tháng cấp ba đầy mộng mơ ấy!
Quang và tôi ghé vào một mái hiên rộng bên đường để trú mưa. Tôi nhìn chiếc xe đạp đang phải tắm mưa xối xả trước mặt mà cũng động lòng trắc ẩn. Nó yếu ớt, cô độc giống như tôi bây giờ.
Tôi đưa tay ra hứng những giọt mưa đang xối xả tuôn xuống, để xem nó có lạnh không, có đau không. Xe ơi, nếu mày cứ phải một mình hứng chịu mọi nỗi đau như vậy, lạnh lẽo như vậy, có phải không lâu nữa, mày cũng sẽ trở nên cũ kỹ, gỉ sét hay không?
Đang chìm đắm trong những tâm sự miên man, tôi nghe thấy Quang hỏi: "Cậu không sao chứ? Nhìn cậu không được khỏe!"
"Mình không sao, mấy hôm trước, nhà bận nhiều việc quá, nên hơi mệt chút thôi. Cám ơn cậu đã luôn quan tâm giúp đỡ mình!" Tôi hơi ngần ngại. "Quang, mình xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu!"
"Không có gì! Mình cũng biết là tình cảm thì không thể miễn cưỡng được. Lúc đầu mình cũng nghĩ, chỉ cần mình kiên trì một thời gian, cậu nhất định sẽ cảm động, sẽ xiêu lòng với mình. Nhưng qua một thời gian. mình phát hiện, trong lòng cậu, trong trái tim của cậu, ngay cả trong ánh mắt của cậu, đều có hình bóng của một ai đó. Tuy mình không biết người đó là ai, cũng không biết chuyện của cậu là như thế nào, nhưng mình biết, rất khó để thay đổi suy nghĩ và tình cảm của cậu. Nên mình đã rút lui từ lâu rồi. Mình cũng mong cậu sẽ được vui vẻ, hạnh phúc. Dù sao, có một người bạn như cậu, mình rất vui, cảm thấy rất tuyệt!"
Đây là lần đầu tiên Quang làm cho tôi cảm động. Không phải vì cậu ấy chịu buông tha cho tôi, mà bởi vì cậu ấy có thể suy nghĩ thấu đáo đến như thế, sâu sắc đến như thế. tôi cười với cậu ấy, cười đến xán lạn, ẩn sau nụ cười ấy là tiếng lòng tôi: "Quang, cám ơn cuộc đời này vì đã cho tớ một người bạn tuyệt vời như cậu!"
Những lời Quang nói làm cho tôi suy nghĩ. Tình cảm chính là thứ duy nhất không phải cứ cố gắng là sẽ đạt được. Yêu một người chân thành, là phải có một trái tim chân thành tha thiết luôn hướng về hạnh phúc của người đó. tôi khâm phục Quang, cậu ấy có thể làm được điều đó, còn tôi, tôi có thể rút lui không?
Trên con đường này, tôi cũng cảm thấy mệt rồi, nhưng còn có thể quay đầu lại hay không? Rốt cuộc, anh ở phía trước chờ tôi bước tới, hay anh đang ở phía sau dõi theo bước chân tôi?
BẠN ĐANG ĐỌC
chờ em 18 - Celia Nguyễn
Teen FictionNăm mười lăm tuổi, tôi giới thiệu với bạn bè mình: "Anh ấy là bạn của anh trai tớ". Năm mười bảy tuổi, tôi giới thiệu với bạn bè mình: "Anh ấy là anh trai của tớ. Đúng vậy, tớ có hai người anh trai." Năm hai mươi tuổi, tôi đã có thể hét to lên với c...