Chap 4: BỆNH

1.9K 43 0
                                    

          Sau 2 tuần làm việc tại Bighit, cô stylist nhỏ đã quen với công việc. Hằng ngày, Mộc Trà đến công ty sắp xếp và chuẩn bị đồ biểu diễn, khi có các show ca nhạc cô thường theo các staff học hỏi kinh nghiệm, thỉnh thoảng cô cũng được tham gia đóng góp ý kiến cho các bộ trang phục. Do đang trong thời gian thực tập nên cô không có cơ hội nói chuyện với thành viên BTS. Tuy chỉ là stylist thay thế nhưng Bighit lại khá chú trọng đến nhân viên của mình. Họ cho cô thời gian luyện tập trước khi bắt tay vào làm việc thật sự...

              6h sáng Mộc Trà đã nhận được điện thoại của quản lí

_ Sindy đấy à! Jungkook hôm nay bện không đi chụp hình được. Em mang đồ đến nhà , sẵn chăm sóc cậu ấy hộ quản lí Choi, chị đã gọi bác sĩ đến rồi, em giúp chị nhé.

_ Vâng, chị cho em địa chỉ nhà đi ạ.

_ Đi đâu sớm vậy mạy - Shinhye ngáy ngủ

_ Tao đi làm trước nha chắc tới tối mới về, đừng chờ cơm tao . Đi nha...

       Cô gái với dáng người nhỏ nhắn, mang theo cả cái balô chứa đồ to tướng và những thứ linh tinh khác. Một cách nặng nề Mộc Trà cố vác tất cả thứ đồ đó lên xe bus.

"Ca sĩ thôi mà, đồ gì mà nhiều dữ vậy, đủ cho 5 ngày mặc luôn đấy chứ. Ngày nào cũng vác như vầy người đã lùn chắc lùn hơn nữa quá...." cô nghĩ thầm với vẻ mặt cau có.

Theo địa chỉ Mộc Trà tìm đến nhà BTS, 1 căn nhà to, có sân vườn rộng xuất hiện trước mắt cô.

_Tin...tin...tinnnnn... - " Sao mãi chẳng thấy ai ra nhỉ?" - Có ai ở nhà không? Sindy đây!!...tin...tin...

"Tách" tiếng mở cửa vang lên - "Vào đi" - Jungkook xuất hiện giọng anh nặng nề, mệt mỏi.

         Làm việc 2 tuần nay nhưng cô chỉ mới thực tập, Mộc Trà phụ giúp các stylist khác mang đồ và sắp xếp. Thỉnh thoảng cô mới được chỉnh sửa quần áo và chăm sóc cho Jungkook nên việc trò chuyện cùng anh đối với cô vô cùng ít.

            Vừa bước vào nhà, Jungkook đã ngã vào vai cô. Người anh nặng lắm, đề lên đôi vai cô gái làm cô giật bắn mình. Mộc Trà chưa kịp vác đồ vào nhà, cô phải cực khổ cổng anh vào phòng. Jungkook xỉu bất ngờ làm cô giật thót cả tim. Với kinh nghiệm học hành, cô đoán chắc anh đã bị sốt do viêm họng nặng khi nhìn vào cổ đang đỏ tấy lên của anh. Cô cập nhiệt, anh sốt đến 40 độ, rồi vội vàng cho Jungkook uống thuốc và giúp anh hạ nhiệt. Bác sĩ đến, nhiệt độ của anh cũng giảm dần chỉ cần nghỉ nghơi sẽ khỏe lại.

_ Mau khỏe lại đi fan đang chờ anh đấy - Vừa nói cô vừa kéo chăn đắp lên người anh.

                Trong cơn mê, Jungkook nhìn thấy rõ người con gái đang tận tình chăm sóc cho anh: Cảm ơn cô

        Mộc Trà cười mỉm, cô quay xuống bếp nấu cho anh một nồi cháo thật ngon lành.

 2 tiếng sau

_ Cô vẫn còn ở đây à - Jungkook cất giọng hỏi phía sau 

_ Anh tỉnh rồi à! Mau ăn cháo đi. Bác sĩ bảo chỉ cần nghỉ ngơi thì anh sẽ chóng khỏe thôi

                Jungkook ngồi vào bàn, nếm thử bát cháo còn nóng hỏi, anh cảm thấy ấm lòng đến lạ thường. Đây có thể là món cháo ngon nhất mà anh từng được ăn. Ngon không phải do nguyên liệu mà là do tình cảm của người nấu trong bát cháo. Nó cho anh cảm giác ấm áp và yên bình như ở nhà mà đã lâu anh chưa được cảm nhận. Dưới ánh đèn cô gái trông thật đẹp hay tại đang bệnh nên anh mới như vậy...

_ Cô nấu ngon lắm. Cảm ơn cô đã ở lại chăm sóc cho tôi - Jungkook mở miệng

_ Không có gì đâu. Anh khỏe lại là tôi vui rồi.

_ 2 tuần nay gặp cô ở công ty nhưng bây giờ mới nói chuyện. Xin lỗi do bận quá nên tôi không để ý  - giọng điệu anh khác với mọi ngày, anh là người vui vẻ nhưng hôm nay có vẻ trầm lắng hơn.

_ Không sao đâu tôi chỉ là nhân viên anh không để ý là đúng rồi... Mấy ngày nữa tôi sẽ chính thức làm stylist của anh đấy. Có gì anh cứ việc nói tôi sẽ làm giúp nhé.

_ Tôi biết rồi - Jungkook đáp trả

_ À, anh đang học Tiếng Anh hả? Tôi thấy mấy cuốn sách trên bàn nên tò mò hỏi thôi.

_ Ừ, cô học ở đại học quốc tế chắc giỏi Tiếng Anh lắm.

   Mộc Trà cười ngượng: À cũng tàm tạm.

Suy nghĩ một hồi lâu Jungkook nảy ra ý: Hay cô làm gia sư Tiếng Anh cho tôi nhé, tôi sẽ trả lương đàng hoàng cho cô. Tôi thực sự muốn học đấy.

_ Anh bận vậy sao học được?

_ Không sao đâu chỉ cầm mỗi ngày cô cho tôi 1 tiếng thì chắc sẽ được mà.

_ Vậy bắt đầu từ tuần sao nhé. Tôi là cô giáo của anh...hehe...

_ Học trò cảm ơn cô ạ - Jungkook đùa

_ Sao này nói chuyện thường xuyên nhé, cô giáo - Jungkook đề nghị

_ Okê 

       Cả 2 nhìn vào mắt nhau cười. Hôm nay đôi mắt của anh không còn long lanh như lần đầu cô gặp mà bây giờ nó trở nên sâu và tình cảm hơn, nó xoáy cô chìm đắng vào đôi mắt ấy...

_ Thôi anh ăn đi để cháo nguội là không ngon đâu

       Chưa bao giờ khoảng cách giữa idol và fan lại gần nhau như vậy. Cả 2 đều có ấn tượng tốt về nhau. Mộc Trà cảm thấy điều gì đó lưu luyến sau cuộc nói chuyện. Cả 2 cùng nhau ngồi bên bàn ăn. Đây là lần đầu Jungkook và Mộc Trà lại nói chuyện lâu đến thế. Họ vui vẻ trò chuyện mãi. Jungkook cũng vậy anh có cảm giác gì đấy là lạ nhưng anh tin chắc đó không phải là tình yêu mà là sự biết ơn giữa người bệnh và người chăm sóc. Cả 2 đều cảm nhận rằng phía trước họ hẳn có 1 con đường, đó có thể là tình bạn, tình đồng nghiệp hay có thể là thứ tình cảm nào đó. Chưa ai biết được điều đó còn tùy thuộc vào duyên số và con đường mà Mộc Trà sẽ chọn, nơi đó có thể có anh hoặc không...

         2 người cùng ngồi dưới ánh đèn ... mải mê trò chuyện....

---------------------------------------------------------------

Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn và đừng quên cmt cho mình biết ý kiến để những phần truyện được tốt hơn

Cảm ơn các bạn rất nhiều

[JungKook-Fangirl]Tôi và thần tượng yêu nhau ( Câu chuyện cho tương lai)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ