one

4.8K 459 9
                                    

Từng hạt mưa khẽ rơi trên khung cửa sổ cạnh Taehyung.

"Hmmm lại là một ngày mưa nữa."

Anh lẩm bẩm rồi tiếp tục chôn sâu mình vào cái vỏ bọc mà anh đã tạo dựng. Phải, Taehyung sở hữu một blog có tiếng, nơi mà anh có một lượng lớn người theo dõi vì những bức hình đậm chất nghệ thuật và những bài viết đầy cảm hứng của mình.

"Mình yêu cậu quá Tae! Cậu luôn luôn làm cho mình cảm thấy tốt hơn rất nhiều!"

"Cảm ơn vì đã luôn khiến em vui vẻ."

"Thật cảm ơn vì đã viết những bài viết dễ thương như thế này. Anh đúng thật là một viên ngọc quý!"

Anh thích đọc những lời bình luận của mọi người. Và có lẽ vì thế mà anh luôn cố gắng chăm chỉ đăng những mẩu chuyện thú vị từ trải nghiệm của mình để đáp lại tình cảm mà mọi người dành cho mình. Vẫn có những lúc anh sẽ trải lòng mình cùng những tâm sự, những bài học muốn gửi gắm.

Thật vậy, Taehyung có nỗi phiền muộn của riêng mình.

Anh đã tập quen với việc này từ năm 14 tuổi, khi ấy, mẹ anh qua đời và bố đã bỏ rơi anh. Nhưng may mắn thay, anh vẫn còn có một người bà mãi yêu thương và luôn quan tâm chăm sóc anh.

Bất cứ khi nào cảm thấy buồn phiền, anh đều viết ra tất cả những xúc cảm ấy. Về bất cứ thứ gì. Cứ cho anh ấy chủ đề và anh sẽ nói liền tù tì hàng tỉ thứ.

Hầu hết ai cũng đều để lại bình luận sau mỗi bài đăng của anh, nhưng duy chỉ có một người luôn xem và like mà thôi.

Anh thử nhấp vào tài khoản ấy.

Một khuôn mặt trông khá dễ thương của một cậu trai lập tức xuất hiện trên màn hình.

"Có vẻ như cậu ấy mới bắt đầu viết blog nhỉ." Taehyung nói khi nhìn thấy blog của cậu trai ấy chỉ vỏn vẹn 9 bài đăng.

"Jungkook." Anh thoáng ngạc nhiên. Cái tên này sao lại quen thuộc quá!

"Tae à! Mau xuống ăn trưa đi cháu!", tiếng gọi của bà anh vọng lên từ dưới bếp.

"Vâng ạ, cháu xuống đây!" Nói rồi, anh vội chạy xuống phía cầu thang, ôm chầm lấy bà thật chặt.

"Này này, ôm đủ rồi ông tướng, mau ăn phần mì của cháu đi. Sắp nguội cả rồi."

Anh bắt đầu ăn nhưng trong đầu vẫn đầy những thắc mắc về Jungkook. Tất cả những gì anh nghĩ đến đó là Jungkook trông rất là đáng yêu.

Đối với Jungkook, cậu theo dõi Taehyung cũng lâu lắm rồi. Taehyung đã giúp cậu có dũng khí đương đầu với những trở ngại của bản thân. Cậu thường bị chứng rối loạn lo âu gây khó khăn cho mình, vì vậy blog của anh ấy như một liều thuốc an thần giúp cậu bình tĩnh lại.

"Giá như mình có thể gặp được anh ấy nhỉ" Cậu lẩm nhẩm

Cậu có cảm giác như cậu đã quen biết Taehyung từ rất lâu rồi.

Jungkook bắt đầu blog của mình chính là vì Tae. Cậu đã nhận rằng điều đó sẽ giúp cậu khắc phục được tính nhút nhát, cho dù đó chỉ là qua internet.

"JJK - Tự giới thiệu

Xin chào các bạn!

Tên của tôi là Jungkook nhưng mà các bạn có thể gọi tôi là Kookie. Dưới đây là 10 điều về bản thân tôi mà có thể các bạn muốn tìm hiểu:

1. Năm nay tôi 18 tuổi.

2. Tôi là người Hàn Quốc

3. Hiện tại, tôi đang học đại học, chuyên ngành sáng tác thơ văn.

4. Tôi thích chơi các trò chơi điện tử!

5. Tôi bị mắc chứng rối loạn lo âu, nhưng tôi không muốn nói một chút nào về nó cả

6. Tôi thích nhảy nhưng tôi đã từ bỏ nó 2 năm về trước

7. Tôi thích xem phim hoạt hình và đọc sách

8. Bạn thân của tôi tên là Hoseok hay còn gọi là Hobi

9. Mọi người đều nghĩ tôi nhìn khá ổn những thật sự thì không phải vậy đâu

10. Tôi thích uống trà

Đây là ảnh selca của tôi. Chúc các bạn có một ngày tốt lành "

Taehyung đi trở về giường của cậu ấy. Anh đọc tất cả những gì Jungkook đăng lên và nhìn thấy tấm hình selca Kookie đính kèm ở bài viết đầu tiên.

"Thật là dễ thương quá"

"Taehyung đang theo dõi blog của bạn".

©vkookphan

  Translate by Po @2Angels

{V-TRANS} [VKOOK] HYUNG?HYUNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ