five

1.9K 304 3
                                    

Vài giờ trôi qua, Jungkook bắt đầu thấy lo lắng cho Taehyung.

“Anh sẽ quay lại ngay” cậu cứ đọc đi đọc lại tin nhắn ấy. Đã 4 tiếng trôi qua rồi.

“Mình hy vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh ấy.” Jungkook lẩm bẩm, cố tự thuyết phục bản thân mình.

Lại thêm nửa tiếng trôi qua và Jungkook ngày càng lo lắng cho Taehyung hơn. Thay vì nhắn tin trên blog, giờ đây họ đã trao đổi số điện thoại và nhắn tin trực tiếp với nhau.

“Mình có nên gọi cho anh ấy không? Liệu anh ấy có nghĩ mình là kẻ bám đuôi chứ?” Cậu cứ luẩn quẩn với cái suy nghĩ ấy trong đầu. Cậu rất muốn nhấn nút gọi nhưng cuối cùng thì cậu vẫn không thể làm được.

Hiện tại vẫn chưa được.

Nghĩ về việc Taehyung có thể bị thương làm Jungkook dấy lên nỗi sợ hãi. Cậu bắt đầu nằm run rẩy trên sàn nhà, cảm giác như cậu không thể thở được nữa.

Cậu gọi cho Taehyung.

Anh vẫn chưa bắt máy, cậu lại tiếp tục gọi lần nữa. Và tới lần thứ 6 thì anh cũng đã nhấc máy lên nghe.

“Jungkook?” Anh hỏi

“Ta - Tae.”

“Em làm sao vậy”

“Em không thể.”

“EM không thể gì cơ?”

Jungkook không trả lời anh.

“Kookie? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Kookie? Kookie?!”

“Em không thở....được…” Jungkook khó khăn trả lời.

“Em đang bị hoảng loạn phải không?”

“Em...Em nghĩ vậy…”

“Ok, nghe anh nói này. Kookie, em hãy hít thở thật sâu và chạm vào bất cứ thứ gì ở gần em. Em sẽ ổn cả, không sao đâu, hãy tin anh, được chứ.”

“Được ạ”

Jungkook thực hiện theo từng bước Taehyung chỉ cho cậu và Taehyung vẫn nghe điện thoại, kiên nhẫn chờ cho tới khi cậu ổn định. Cuối cùng thì Jungkook đã cảm thấy tốt hơn nhiều.

“Cảm ơn anh” Jungkook khẽ nói.

“Ah, đừng để ý tới việc đó. Đây là lần đầu tiên anh nghe giọng của em đấy. Âm thanh từ giọng nói của em nghe thật dễ thương và ngây thơ.”

“Em không có dễ thương cũng không có ngây thơ nhé.”

“Em nói sao cũng được, Jungkookie”

“Tạm biệt anh Tae. Em xin lỗi vì mớ hỗn loạn khi nãy.”

“Không có sao đâu. Uhm, tạm biệt, chúc em có một ngày tốt lành.”

Anh và cậu cùng gác máy.

Đối với Taehyung, mọi người xung quanh đều nghĩ cậu là con người hạnh phúc nhất trên thế giới, nhưng điều đó không đúng. Khi anh trò chuyện với Jungkook, anh thật sự hạnh phúc. Lắng nghe giọng nói ấm áp đầy dễ thương của em ấy và khi gọi điện để xin sự giúp đỡ từ anh, anh cảm thấy rất vui. Anh vui vì Jungkook đã tin tường anh đến như vậy. “Ước gì mình có thể hẹn hò với em ấy.” Anh thầm nghĩ. “Em ấy đáng yêu đến mức mình không thể kháng cự lại được.”

Về Jungkook, cậu cảm thấy bản thân được an toàn khi nói chuyện với Taehyung, nghe thấy tông giọng trầm của anh ấy làm cậu có cảm giác mình đang được bảo vệ. Cậu cũng rất cảm kích vì Taehyung đã không hỏi bất cứ câu gì, giả dụ như vì sao cậu lại hoảng loạn hay vì sao cậu lại gọi cho anh. Cậu chỉ như thế này với mỗi mình anh.

Jungkook vẫn thắc mắc rằng Taehyung đang ở đâu, anh đang làm gì.

Trong khi ấy, Taehyung đang bước đi trên những con phố, chỉ để ý đến những suy nghĩ của bản thân, chìm đắm trong thế giới nhỏ bé của riêng anh.

Anh luôn ra ngoài đi dạo mỗi khi có tâm sự.

Anh không bị ảnh hưởng bởi những điều hiển nhiên ở xung quanh. Anh chỉ chán nản với cuộc sống thực tại của mình.

Nó giống như mọi thứ đang dần mất đi vậy; mẹ anh qua đời khi anh còn nhỏ, anh bị cha mình bỏ rơi, và anh không có một người bạn thật sự nào. Cho dù anh đã rơi vào lưới tình với người nhấn nút theo dõi anh qua mạng nhưng nó vẫn có cảm giác không thực chút nào. Tình cảm ấy chỉ là tình cảm thông qua một chiếc màn hình máy tính.

Nhưng cho dù Taehyung chỉ biết Jungkook qua mạng, anh vẫn cảm thấy anh đã từng gặp cậu ấy rồi.

Tại một nơi nào đó, bằng một cách nào đó.

©vkookphan
📖 Translated by Po

{V-TRANS} [VKOOK] HYUNG?HYUNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ