seven

1.7K 276 14
                                    

"Thông qua điện thoại á?" - JK

"Yeah, đúng vậy. Nhưng cũng không sao nếu em không muốn" - TH

"Không, không đâu. Em muốn chứ." - JK

"Ah vậy được thôi, em gọi điện cho anh trước đi" - TH

"OK" - JK

Jungkook quyết định sẽ gọi cho Taehyung. Cậu không biết vì sao anh lại muốn nói chuyện với cậu qua điện thoại. Liệu đây có phải tình huống khẩn cấp không? Chắc không thể nào đâu.

"Này." Taehyung nói.

"Tại sao anh lại muốn em gọi điện cho em?" Jungkook hỏi.

"Anh chỉ muốn được nghe giọng nói của em lại một lần nữa."

Câu trả lời đó làm Jungkook cảm thấy có một dòng điện chạy khắp người cậu. Anh muốn được nghe giọng nói của cậu ư? Anh muốn nghe những thứ cậu nói sao? Jungkook chưa bao giờ gặp ai giống như Taehyung cả.

À có lẽ cậu đã từng.

Khi Jungkook lên tám, có một cậu bé luốn chơi cùng cậu trong công viên. Cậu chưa bao giờ biết được tên của đứa trẻ ấy. Cả hai luôn chơi đùa, trò chuyện với nhau. Bây giờ, Jungkook lại có suy nghĩ ước gì hồi ấy mình biết tên cậu ta nhỉ. Cậu bé đó là người bạn duy nhất của cậu từ trước tới nay. Cậu đã từng đi tới công viên ấy chỉ vì muốn được nhìn thấy cậu bé ấy một lần nữa.

./.

"Hyung à, em sắp chuyển đi rồi." Đứa bé nói với Taehyung.

"Em sẽ sao cơ?"

"Em sắp chuyển đi rồi. Em sẽ không còn có thể gặp lại anh được nữa. Em xin lỗi". Đứa bé nhỏ hơn trả lời và thiếp dần đi.

Taehyung chưa bao giờ biết được tên đứa bé ấy. Và anh đã ước giá như anh biết được. Đứa bé ấy làm anh gợi nhớ đến Jungkook, họ giống nhau theo một cách nào đó. Nhưng đó sẽ là điều không tưởng nếu đứa bé kia là Jungkook.

./.

"Vậy thì...Em khỏe không?" Taehyung hỏi cậu.

"Eh, em ổn em đoán thế. Còn anh thì sao?"

"Em chắc là em ổn chứ?"

"Em chắc mà. Anh khỏe không?"

"Anh khỏe và anh hy vọng em cũng thế." Taehyung thầm cười trộm.

Và họ đã trò chuyện với nhau suốt cả đêm hôm đó.

Cả hai đều cảm thấy bản thân thoải mái khi nói chuyện với người kia. Họ có thể dựa dẫm vào nhau khi một trong hai người cảm thấy mệt mỏi, tiêu cực. Jungkook biết rằng mình hoàn toàn có thể tin tưởng Taehyung. Nhưng cậu tự hỏi vì sao Taehyung chưa bao giờ nói cậu về những cảm xúc tiêu cực của anh ấy? Liệu rằng anh ấy có ai khác, ngoài cậu ra để chia sẻ không?

Jungkook thắc mắc Taehyung làm như thế nào để có thể giải quyết ổn thỏa những nỗi đau trong quá khứ. Mẹ qua đời, cha bỏ rơi anh ấy, những nỗi phiền muộn,v..v.. Taehyung đã phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn Jungkook. Jungkook may mắn vì cậu có cha mẹ mặc dù thỉnh thoảng cậu không thích họ một chút nào.

"Hyung, anh biết là anh có thể tâm sự mọi thứ với em mà đúng không?" - JK

"Yeah." - TH

"Ok." - JK

"Sao thế?" - TH

"Bởi vì anh đã làm quá nhiều thứ cho em trong khi em chưa làm được gì cho anh cả" - JK

"Eh. Không sao mà" - TH

"Anh có muốn em làm điều gì cho anh không? Nhưng những thứ khó quá thì em không làm được đâu." - JK

"FaceTime với anh." - TH

"Sao ạ?" - JK

"Chính em đã nói là sẽ làm bất cứ điều gì cho anh mà đúng không? Vậy thì FaceTime với anh đi ;)" - TH

"Ổn thôi, em đoán thế..." - JK

Translated by Po

©vkookphan

{V-TRANS} [VKOOK] HYUNG?HYUNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ