nine

1.7K 234 7
                                    

Đó là một buổi sáng vô cùng yên tĩnh với Taehyung.

Bà của anh đã đi mua đồ và bỏ lại anh ở nhà một mình với máy chơi điện tử.

Khi đang chơi giữa chừng, anh bất chợt ngừng lại và nghĩ về Jungkook.

"Liệu có khi nào Jungkook chính là đứa trẻ ở công viên năm đó không? Liệu có thể không ta?"

Khi anh đang mải mê chìm trong suy nghĩ thì một người chơi khác đã đánh bại nhân vật trong game của anh.

"Aish! Mình tiêu rồi!" Anh nói trong khi đang đặt điều khiển xuống và đứng dậy đi lấy nước uống.

Jungkook nhìn vẫn giống hệt như cậu bé Taehyung biết vào 10 năm trước. Vẫn cái mũi ấy, vẫn là cặp răng thỏ ấy và cũng vẫn nụ cười vô tư ấy.

Khi đó cậu bé là một trong những người bạn thân nhất của Taehyung. Anh có thể kể cho cậu nghe bất cứ chuyện gì, và cậu bé ấy cũng kể hết mọi chuyện của mình cho anh nghe. Thậm chí khi họ còn chẳng biết tên nhau và lúc đó cả hai chỉ là một đứa bé 8 tuổi và 10 tuổi, dù chênh lệch nhau 2 tuổi những họ là những người bạn thân nhất của nhau.

Năm Taehyung 14 tuổi, mẹ anh qua đời và cha anh đã bỏ đi. Khi đó anh đã không có ai để nói lên nỗi lòng của mình, lẽ ra anh đã có thể nếu anh còn giữ liên lạc vớicậu bé có mái tóc đen óng ánh trong nắng khẽ ngồi đung đưa trên chiếc xích đu ở công viên năm ấy.

Nhưng cậu đã không ở đó

Jungkook chưa bao giờ muốn để cậu bé lớn tuổi hơn hay chơi với cậu ở lại công viên một mình cả. Cậu là người bạn duy nhất của đứa bé ấy vào thời điểm đó. Khi Jungkook phải chuyển nhà đi, cậu đã đến một ngôi trường hoàn toàn mới nhưng thật sự thì mọi việc không diễn ra tốt đẹp cho lắm. Mọi người ở trường thường xuyên bắt nạt cậu chỉ vì vẻ ngoài của cậu, vì thế cậu đã quyết định tham gia vào lớp học trực tuyến.

Nhưng bây giờ cậu đã đổi ý rồi và cậu muốn học ở trường như một người bình thường.

Cậu liên hệ với Hoseok, một người bạn cậu quen qua mạng.

Mặc dù Hoseok chỉ hơn cậu 3 tuổi nhưng anh ấy cứ hành xử như mình lớn hơn cậu nhiều lắm vậy. Họ đã từng là chỗ dựa cho người kia hầu hết thời gian.

Nhưng bây giờ thì cả hai đã không còn hay liên lạc với nhau nhiều như trước nữa, những mỗi khi người kia có rắc rối gì thì người còn lại luôn sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ.

"Hoseok" - JK.

"Đã lâu rồi anh chưa được nói chuyện với cậu đấy. Có gì cậu muốn kể với anh à?" - JH

"Em chỉ muốn hỏi là liệu em có nên bắt đầu lại việc đi đến trường học tập như mọi người không? Em không biết nếu đi học như vậy thì mọi chuyện sẽ như thế nào?" - JK

"Kookie, em nên như vậy lâu rồi. Có thể việc làm quen với bạn mới sẽ có chút khó khăn đối với em nhưng bây giờ em đã là sinh viên rồi. Mọi người ở đó cũng như em thôi và họ rất cởi mở, cho nên em không cần phải lo lắng gì cả đâu. Hãy cứ thử đi, biết đâu em sẽ thích thì sao :)" - JH

"Cảm ơn hyung, em sẽ nói chuyện với anh sau!"

Jungkook đi vào nhà bếp, cậu đã sẵn sàng để nói với ba mẹ quyết định đến trường đi học như bao người khác của mình. Cậu hơi hồi hộp, cả cơ thể cứ run rẩy không ngừng.

"Um mẹ này với bố nữa, con quyết định sắp tới con muốn được đi học ở một ngôi trường thực sự." Cậu nói ra điều đó như thể cậu đang đưa ra một quyết định tồi tệ nhất trong cuộc đời của cậu vậy.

"Con chắc chứ?" Mẹ cậu hỏi với giọng nói đầy lo lắng cho cậu.

"Con nghĩ là con có thể làm được."

"Vậy để bố liên hệ với trường để thông báo với họ con sẽ không học trực tuyến nữa và con sẽ đi học như mọi người bình thường. Vậy ổn chứ?" Ba cậu nói.

"Yeah." Jungkook trả lời với vẻ phấn khích.

"Mình có nên gặp mặt em ấy không? Hay là mình cứ để mọi thứ trôi qua như vậy?" Trong suốt 10 phút, câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Taehyung

"Biết gì không? Mình sẽ đi gặp em ấy!" Anh cầm điện thoại lên và bấm số gọi cho Jungkook

"Kookie ah,"

"Yeah?" Jungkook trả lời.

"Em có muốn gặp anh không?"

{V-TRANS} [VKOOK] HYUNG?HYUNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ