ten

1.1K 195 9
                                    

"Gặp nhau á?" Jungkook lo lắng nói.

"Yeah. Đúng thế. Nếu em không muốn gặp anh cũng không sao, ý anh là..."

"Um". Giọng cậu trả lời đang dần trở nên nghiêm túc. "Chúng ta gặp nhau đi."

"À, ổn thôi. Mà em sống ở đâu thế? Chúng ta có thể hẹn nhau ở một trung trâm thương mại hay công viên gì đấy cho tiện. Hoặc bất cứ nơi nào mà em cảm thấy thoải mái." Taehyung trả lời.

"Vậy thì...Hẹn gặp anh ở công viên trung tâm tỉnh Daegu nha"

"Tuyệt! Nhà anh ở gần đó nè. Vậy khi nào thì tiện cho em?"

"Em nghĩ chắc là...thứ 6 được không anh?"

"Thứ 6 à... ok bữa đó anh rảnh, hẹn gặp em vào hôm đó."

Jungkook cảm thấy hai má cậu nóng ran khi thấy câu trả lời của anh

"Vậy thì hẹn em bữa đấy. Nhớ là vẫn duy trì liên lạc với anh đó" Taehyung nói với cậu.

"Em biết rồi. Tạm biệt anh!"

Từng ngày trôi qua, và ngày hẹn của cả hai đang đến gần. Cả Taehyung lẫn Jungkook đều vô cùng phấn khích và mong đợi vào cuộc hẹn lần này.

Họ sắp gặp lại nhau tại nơi mà hai đứa trẻ đã gặp gỡ và chia xa.

"Hmm...Sẽ ra sao nếu em ấy là cậu bé đó đây..." Taehyung lẩm bẩm.

"Là cái gì cơ cháu?" Bà anh hỏi.

"Dạ không có gì đâu ạ"

Taehyung, anh không có ai để kể lể về việc anh sắp đi gặp một người đặc biệt, cậu là độc nhất vô nhị, Jeon Jungkook.

"Dù sao thì cũng chẳng có ai thật sự quan tâm đến việc này cả." Anh lầm bầm trong khi đang nhìn tới nhìn lui tủ đồ của mình.

"Mình nên mặc áo thun trắng trơn này hay là cái áo làm từ vải nỉ này nhỉ?" Jungkook đắn đo suy nghĩ về việc nên mặc đồ như thế nào để đi gặp anh.

"Ah...còn phải chọn giày nữa chứ." Cậu nói trong khi đang lấy từ trong tủ ra một đôi converse đen của mình. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi là cậu có thể được gặp Taehyung, thần tượng và là nguồn cảm hứng của cậu rồi.

Trong khi Taehyung đang tìm kiếm những món đồ phù hợp cho cuộc hẹn của anh với cậu thì bất chợt một vài ký ức xưa hiện về trong tâm trí anh.

"Ba mẹ anh không có đủ tiền và đây là đôi giày duy nhất mà anh có." Cậu nhóc lớn hơn nói.

Cậu nhóc lớn hơn mang một đôi giày cũ, đó là một đôi sneaker đã bị rách khá nhiều. Khi ấy, nhà cậu khá khó khăn nên đứa nhóc nhỏ hơn đã đưa cậu đôi giầy mà nhóc ấy đang mang.

"Không được, anh không thể nhận" Đứa nhỏ lớn tuổi hơn nói

"Được mà, anh cầm đi" Đứa nhỏ hơn trả lời. "Em có tận 5 đôi giày lận. Mất một đôi ba mẹ cũng không la em đâu. Anh cứ giữ lấy đi."

"Em có hối hận không đó?"

"Sẽ không đâu"

Anh nhìn vào đôi giày nhỏ nhắn đã phai màu theo thời gian. Những ký ức xưa đó làm anh bất giác nở nụ cười. "Hy vọng đó thật sự là em ấy..." Anh thầm nghĩ.

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến.

Cả hai đều đã tới công viên trung tâm của Daegu.

Taehyung lấy điện thoại ra gọi cho Jungkook để xác định vị trí của cậu.

"Kookie...Em đang ở đâu vậy? Anh không nhìn thấy em."

"Em ở đây này."

"Ở đâu cơ?"

Và đường truyền bị ngắt.

Cả hai đang nhìn chằm chằm lẫn nhau với cùng một khuôn mặt tràn ngập sự kinh ngạc

"Hyung?"

"Hyung."

{V-TRANS} [VKOOK] HYUNG?HYUNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ