six

1.6K 272 6
                                    

"Thôi nào Taehyung, em xin anh đó" - JK

"Không được" - TH

"Anh thật là không thể tưởng tượng được mà XD" - JK

Jungkook bắt đầu thực hiện việc học qua mạng của mình, hiện tại cậu đang làm bài tập được giao. Nhưng tất cả những gì mà cậu có thể nghĩ tới trong đầu hiện giờ chỉ toàn là về Taehyung.

Cậu nghĩ rằng tất cả những gì thuộc về anh ấy đều quá đỗi đáng yêu, từ nụ cười đến đôi mắt. Trong mắt cậu, anh như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Anh có thể chữa lành cho những người bị tổn thương chỉ bằng những bài post của anh ấy.

Nhưng tất nhiên, cậu chẳng có cảm giác gì với anh ấy cả. "Pfft, chung quy là mình không hề thích anh ấy!". Cậu tự nói với bản thân trong khi đang vò rối mái tóc đen mượt của mình.

Đối với Taehyung, anh có cảm giác với Jungkook.

Một cảm giác gì đó rất là sâu lắng.

Anh tưởng tượng ra mình có thể được âu yếm, vuốt ve gò má của em ấy và thỉnh thoảng còn là những nụ hôn lên bờ môi đó của em. Jungkook cứ như là một viên pha lê quý giá đối với anh. Nhưng nó lại rất mỏng manh dễ vỡ, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, nó cũng có thể tan vỡ ngay lập tức.

Đó là lý do vì sao anh phải bảo vệ Jungkook khỏi bất kỳ ai có ý định làm tổn thương em.

Nghĩ về Jungkook, điều luôn làm Taehyung xao lãng nhưng nó lại đi theo một chiều hướng tốt. Vì một vài lý do nào đó mà anh luôn cảm thấy bản thân đang dần suy sụp. Đây là điều anh chưa bao giờ kể với những người theo dõi anh trên blog. Anh luôn phải tỏ ra hạnh phúc, vui vẻ. Có như vậy anh mới cổ củ, khích lệ tinh thần của mọi người.

Jungkook cứ tự hỏi tại sao Taehyung lúc nào cũng có thể hạnh phúc và cười đùa vui vẻ được như vậy. Cậu biết ba mẹ anh ấy đã qua đời, đó là điều anh đã nói rất lâu trước đó trên blog của mình. Cậu không biết tại sao cậu thể nào cư xử như anh được.

Jungkook vừa muốn nhắn tin cho Taehyung, nhưng cùng lúc đó có một thứ gì đó trong cậu lại không muốn cậu làm điều này. "Liệu mình có nên nhắn tin cho anh ấy trước không?" Cậu đắn đo suy nghĩ. Khi cậu hạ quyết tâm chuẩn bị làm điều đó thì Taehyung đã chủ động nhắn tin cho cậu trước.

"What's up?" - TH

"Nm hbu" - JK

"Anh đang chán quá" - TH

"Em vừa mới làm bài tập xong nên em cũng đang thấy chán đây" - JK

"Làm thế nào mà một người dễ thương như em lại đi làm bài tập nhỉ? Em có vẽ rồi tô màu lên tập sách hay đại loại vậy không?" - TH

"Ah Taehyung, đừng có trêu chọc em nữa mà. Em vừa phải hoàn thành 20 câu hỏi về thí nghiệm hóa học đấy" - JK

"Oh, anh thích hóa học" - TH

"Yup, nó rất tuyệt đúng chứ" - JK

"Anh thích phản ứng hóa học giữa hai chúng ta" - TH

"Yea, chúng ta thật sự là những người bạn tốt của nhau" - JK

Friendzoned.

Jungkook hiểu rõ ý anh là gì nhưng cậu không muốn làm cho mọi thứ trở nên kỳ quặc.

"Taehyung chắc cũng đã làm như thế này với rất nhiều người trước đó rồi." Cậu tự huyễn hoặc bản thân mình. Nhưng sự thật thì không như vậy, anh chưa bao giờ cư xử với ai như thế ngoại trừ cậu.

Taehyung có một cảm giác rằng anh sẽ cực kỳ hối hận nếu gửi tin nhắn này cho cậu, nhưng anh vẫn quyết tâm gửi nó đi.

"Hey, Jungkookie này, em có muốn nói chuyện với anh không? Nói chuyện kiểu gọi điện ấy?"



Translated by Po

 ©vkookphan

{V-TRANS} [VKOOK] HYUNG?HYUNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ