4

374 48 15
                                    

Thư ký Tiểu Trương cảm thấy mệnh mình cũng rất khổ, tổng giám đốc đã ăn trưa ở công ty nguyên một tuần.

Không biết tổng giám đốc sao đột nhiên bắt đầu nhiệt tình yêu thương công việc.

Vốn dĩ cô có thể thừa dịp giữa trưa nghỉ ngơi thật tốt hoặc là hẹn bạn bè ăn cơm, nhưng tổng giám đốc ở công ty cô cũng không dám trắng trợn chuồn mất, phải giúp tổng giám đốc mua cơm trưa, bởi vì tổng giám đốc rõ ràng tỏ vẻ, “Không được kêu Vương Nguyên đem cơm trưa đưa đến công ty”.

Dịch tổng vẫn là tương đối khó hầu hạ.

Tỷ như hiện tại,

Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc nhìn chằm chằm cà rốt xào trước mặt, cũng không nói lời nào, nhàn nhạt chau mày ngồi ở đó.

“Tổng… Tổng giám đốc cái này không ngon?” Tiểu Trương run rẩy hỏi.

Ngẩng đầu nhìn Tiểu Trương, khóe miệng khẽ mím.

Cư nhiên dùng cái biểu tình này?!!! Tiểu Trương đau khổ, BOSS của cô lớn lên đẹp trai cô đã biết rõ, nhưng bao năm đã quen với mặt than của sếp, tâm hồn thiếu nữ của cô đã sớm chết héo.

Biểu tình ủy khuất này làm cô có chút không chịu nổi.

“Tôi đi mua cho anh món khác!” Tiểu Trương vỗ ngực.

Dịch tổng xua xua tay.

Gió lạnh từ nơi xa thổi tới, mang theo lá rụng hai bên đường, Tiểu Trương nhanh chóng xem vài nhà hàng tương đối nổi tiếng ở gần đây trên điện thoại, vẫn là không biết lựa chọn như thế nào.

“Vương Nguyên Nhi, tớ là Tiểu Trương a.” Thật sự không chọn được chỉ có thể tìm cứu viện.

“Hắc hắc hắc hắc chuyện gì a?” Tiếng Vương Nguyên ở đầu bên kia cho dù xuyên qua tầng tầng tạp âm cũng vẫn rất êm tai.

“Cậu biết tổng giám đốc của tớ thích ăn gì không?”

“Làm sao vậy?” Vương Nguyên ngây ra một lúc, chợt cười lạnh, “Anh ta không phải là không muốn ăn cơm hộp nhà tớ sao? Hỏi tớ cũng vô dụng, mặc kệ anh ta thích ăn cái gì, mua mì gói đi!”

“Tớ lại không muốn chết. Cậu nói sơ cái gì anh ta thích với không thích đi, vừa rồi mua một lần anh ta không thích. Anh ta không ăn tớ cũng không thể ăn cơm a, muốn khóc ==”

“Không ăn thì cho anh ta đói chết! Có tiền ghê gớm lắm sao!” Vương Nguyên “Bang” một tiếng cúp điện thoại.

Tiểu Trương đứng ở đầu đường cầm di động khóc không ra nước mắt, bắt đầu nghiêm túc suy xét có nên đi ăn trước hay không.

Di động “Đinh” một tiếng vang nhỏ, tin nhắn đến từ Vương Nguyên.

“Anh ta vô cùng ghét thịt mỡ, đừng để anh ta nhìn thấy, không thích dầu mỡ, không thích ớt xanh, cà rốt, không thích hương vị quá nhạt hoặc là quá mặn, ăn cay nhưng vị cay giới hạn ở mức không làm sặc người.”

“……” Tiểu Trương câm nín nhìn đoạn tin nhắn thật dài này.

Hai người tám phần đều có bệnh.

[TRANS][Thiên Nguyên] Tổng Tài Mở Cửa Nhận Cơm Hộp [TẠM NGƯNG]Where stories live. Discover now