9

276 37 14
                                    

Khi Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên cửa còn không thèm gõ mà trực tiếp đi vào nhà Dịch Dương Thiên Tỉ, bàn tay siết lại tới nổi gân xanh.

“Ông chủ?” Tài xế nơm nớp lo sợ nhìn Vương phó tổng khuôn mặt âm trầm, “Chúng ta trở về sao?”

“Tôi không thích người khác tới nhà của tôi.” Lời cự tuyệt của Dịch tổng vang vọng ở bên tai, rất kiên quyết nghiêm túc.

Vốn dĩ cho rằng chỉ là Thiên Tỉ nhất thời kiêu căng thanh cao, thậm chí còn cảm thấy rất có hứng thú, mãi cho đến ngày đó nhìn thấy Thiên Tỉ cùng một người con trai xa lạ xô xô đẩy đẩy cùng nhau ra cửa, còn đứng ở trong gió lạnh nói một hồi người con trai kia mới rời đi. Dịch tổng tuy rằng xụ mặt, nhưng hắn cách xa như vậy cũng có thể nhìn thấy ý cười trong mắt Thiên Tỉ.

Không thích hợp.

Vương phó tổng lập tức cảm thấy không thích hợp. Học chung cấp 3 hai năm, mấy năm nay cũng âm thầm chú ý Thiên Tỉ, cũng chưa từng thấy Thiên Tỉ như vậy… lúm đồng tiền như hoa?

Huống hồ còn đi từ trong nhà Thiên Tỉ ra!

Vương phó tổng mặt đen như than, hung hăng trừng mắt nhìn bóng dáng Vương Nguyên vài lần, không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, “Đi.”

Có điểm khó giải quyết, Vương phó tổng âm thầm thở dài. Thật sự có điểm khó giải quyết.

Tiểu học đệ của hắn như thế nào có thể nhường cho người khác?

Ngày hôm sau lúc Dịch tổng nhận được điện thoại của Vương Tuấn Khải là đang chuẩn bị họp.

“Học trưởng?” giọng nói trầm ấm truyêgn tới tai Vương Tuấn Khải liền biến thành mềm mại, đặc biệt vẫn là này hai chữ.

“Thiên Tỉ, chúng ta cùng nhau ăn tối đi.” Vương Tuấn Khải mắt hoa đào lưu chuyển, nhìn chằm chằm tờ giấy ghi rõ từng bước dẫn dụ Dịch Dương Thiên Tỉ, giọng nói thì tỏ ra tâm tư bằng phẳng. "Anh vừa lúc đi ngang qua công ty của em.”

“Em đều ăn cơm ở nhà.” Dịch tổng đương nhiên không hiểu, câu nói đầu tiên đem Vương Tuấn Khải nghẹn trở về.

Thiên Tỉ nói rất có đạo lý, hắn không có cách nào phản bác.

Vương Tuấn Khải nghĩ nửa ngày không biết nói cái gì cho tốt, Thiên Tỉ đã nói.

“Em còn phải đi họp, cúp trước a, lần sau gặp anh.” Giọng nói vô tình giống như một cái tát vỗ vào mặt hắn.

Lưu lại Vương Tuấn Khải ở đầu bên kia mắt to trừng mắt nhỏ nhìn bản kế hoạch trước mặt.

“Phó tổng, có giấy tờ cần anh ký tên…” Thư ký vừa đi vào, hai giây sau lập tức chạy ra.

Vương Tuấn Khải nhìn một đống lớn văn kiện sau đó rốt cuộc bình tĩnh một chút, ở văn phòng đi qua đi lại hai vòng nghĩ nghĩ lấy điện thoại ea tìm kiếm.

Xong việc, Dịch tổng chạy xe đạp về nhà, gió lạnh tạt vào mặt hơi đau, không tự giác rụt rụt cổ vào áo khoác.

[TRANS][Thiên Nguyên] Tổng Tài Mở Cửa Nhận Cơm Hộp [TẠM NGƯNG]Where stories live. Discover now