8

319 40 13
                                    

Dịch tổng trong vòng 5 phút nhanh chóng giải quyết xong công việc.

“Về nhà nhanh lên.” Dịch tổng thúc giục tài xế.

Từ xa đã nhìn thấy ánh đèn trước cửa, ánh sáng màu cam vô cùng ấm áp, phảng phất như đang đợi chờ anh trở về.

"Mau ra đòn đi anh còn phát ngốc cái gì! Nhanh lên nhanh lên!”

“Anh ra đây, nhưng thật ra em xem m kìa lượng máu ngày càng giảm còn có tâm tình quản anh!”

“Nguyên ca anh có thể giết hắn? Anh không thấy pháp sư phía sau đang truyền máu cho em sao?”

Vương Nguyên và Dịch Nam ngồi trên sofa, hai người đang chơi rất hăng say, thỉnh thoảng đá đối phương một cái.

Dịch tổng đứng ở cửa mười phút, đơn thuần nhìn hai người đánh tới đánh lui, đột nhiên vô cùng thỏa mãn.

Rốt cuộc nhìn đến thấy anh đứng ở cửa, Nam Nam ấn tạm dừng, chạy đến trước mặt anh nhận lấy áo khoác từ tay anh, cười ngoan ngoãn, “Ca ca anh đã về rồi ~”

“Ừm.” Dịch tổng sờ sờ đầu Dịch Nam, “Nam Nam lại cao lên.” Tiếp theo trừng mắt nhìn Vương Nguyên vẫn còn thản nhiên ngồi chơi game, thuận tay xoa loạn tóc của cậu một hồi, “Cậu đừng dạy em ấy chơi game, sẽ đem Nam Nam dạy hư!”

“Em ấy chơi game so với tôi còn giỏi hơn vậy mà nói tôi dạy hư em ấy?” Vương Nguyên nhảy dựng lên, bất mãn nói “Em xem anh trai em khi dễ anh!”

"Đi đi đi, cậu có thể về nhà.”

“Tôi đi rất xa đón em trai anh về cái gì cũng chưa ăn anh liền đuổi tôi đi?”

“Vụn khoai tây dính đầy trên mặt kìa còn không biết xấu hổ nói mình cái gì cũng chưa ăn?”

Dịch Nam nhìn Dịch tổng lạnh mặt cùng Vương Nguyên đấu võ mồm, tỏ vẻ thật là sống lâu mới biết thêm nhiều thứ, đây chính là vị đại ca đến nói chuyện còn ngại phiền toái của cậu sao.

“Tóm lại tôi đói bụng, chưa được ăn tôi sẽ không đi, buổi tối tôi sẽ cùng Nam Nam ngủ.”

“Em có thói ở sạch.” Dịch Nam tạt nước lạnh.

“…… Anh đây liền ngủ cùng anh trai em!” Chỉ nghĩ lời nói ngoài miệng không có tác hại. Vương Nguyên không phát hiện chính mình trong lúc vô ý nói gì đó thật khó lường.

Dịch tổng cảm thấy hôm nay rõ ràng không uống nhiều, như thế nào mặt vẫn luôn nóng.

Vương Nguyên không để ý tới Dịch tổng vì cái gì đột nhiên ngại ngùng, chỉ nhìn Nam Nam, hai mắt sáng lên, vốn dĩ trong mắt đã có sao nay lại càng thêm rực rỡ, giảo hoạt cười.

“Nam Nam, anh mang em đi ăn đồ nướng nha!”

“Tự cậu đi đi! Em ấy còn phải làm bài tập!”

“Kỳ thật……” Dịch Nam đột nhiên như làm nũng cười rộ lên, cùng khoản má lúm đồng tiền sáng mù mắt người, “Bài tập em đều làm xong hết rồi.”

Trong trí nhớ đã không nhớ rõ lần gần nhất ngồi ở quán nhỏ đầy mùi dầu mỡ ăn thịt nướng là khi nào. Đêm khuya trong quán tiếng người ồn ào, người tới người lui tấp nập, Vương Nguyên thật vất vả mới từ trong một mảnh hỗn độn tìm được một cái bàn.

[TRANS][Thiên Nguyên] Tổng Tài Mở Cửa Nhận Cơm Hộp [TẠM NGƯNG]Where stories live. Discover now