Vương Nguyên cảm thấy mình như bị quỷ ám, phát hiện mình mấy ngày nay đều suy nghĩ về Dịch Dương Thiên Tỉ.
Ngày đó Thiên Tỉ tới tìm cậu, cậu mẫn cảm phát hiện đối phương khả năng muốn nói gì đó, nhưng mà sự vui mừng khó hiểu ở sâu trong đáy lòng khiến cậu sợ hãi, giống như nụ hôn trên núi đêm đó, mang đến ngọt ngào khiến cậu không chống đỡ nổi.
Thật giống như một cái hố, cậu biết không thể đi xuống nhưng vẫn nhịn không được đứng ở bên mél, hiện tại đàn có dấu hiệu dần dần trượt xuống.
Cho nên cậu cái gì cũng không nghe trực tiếp đánh gãy lời nói của Thiên Tỉ, đối phương chỉ số thông minh siêu cao, nhanh chóng hiểu ý của cậu, mỉm cười chúc cậu thuận buồm xuôi gió sau đó xoay người rời đi.
Cứ như vậy không để lại dấu vết rời khỏi cuộc sống của cậu, một chút cũng không dây dưa.
Nhưng mà Vương Nguyên kinh sợ phát hiện nội tâm thế nhưng có chút thất vọng.
Sau khi không đi đưa cơm hộp nữa càng nhiều thời gian nhàn rỗi, Vương Nguyên lấy cuốn sách học tiếng Pháp ra tùy tiện lật, đột nhiên nghe thấy bên ngoài phòng khách trong TV truyền đến vài câu hỗn loạn “Thiên Tỉ” gì đó.
Cậu liền mở cửa phòng nhảy đến phòng khách, động tác quá lớn khiến ba mẹ hoảng sợ.
“Con làm gì a?! Hù chết mẹ.” Mẹ già liếc mắt xem thường. “Con cũng tới xem TV sao? Gọt táo dùm mẹ luôn a.”
Vương Nguyên nhìn trên TV một đàn chim nhạn vỗ cánh bay đi cùng với lời bình của MC “Chim di trú di chuyển”, thiếu chút nữa làm cậu cười sặc chết.
Điên rồi.
Vương Nguyên nằm ngửa ở trên giường, lấy ra con gà bông đặt ở trên bụng nghịch nghịch một chút.
Thiên Tỉ Thiên Tỉ. Trong đầu đều là cái tên này, giống thủy triều đập vào lồng ngực cậu, nhắm hai mắt cũng có thể nhớ tới khuôn mặt người kia, đôi mắt hổ phách như là chứa một dòng suối nước nóng, tưới cho cỏ dại sinh trưởng tố, quấn quanh chân kéo cậu xuống hố.
Thật là muốn chết, cả ngày đần độn không có tinh thần khi nào mới có thể kết thúc. Nhìn đèn ngủ, Vương Nguyên đem cả người cuốn vào trong chăn, lăn qua lăn lại vài cái. Trong lòng nghĩ muốn nhanh đi Pháp, chỉ có khoảng cách xa xôi mới có thể chặt đứt thứ cảm xúc không nên tồn tại kia.
Nhưng mà nằm một hồi vẫn là không ngủ được, đem gà bông ôm vào trong ngực, trong mơ hồ giống như mơ thấy mình biến thành chim nhạn bay về phía nam.
Trên thực tế Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng coi như tâm ý tương thông, mấy ngày nay anh vẫn luôn suy nghĩ hỗn độn, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không tốt hơn là mấy.
Dịch tổng cảm thấy mình bị thất tình, tuy rằng tới lời tỏ tình cũng chưa kịp nói ra đã bị cự tuyệt. Nhưng mà nghe nói yêu thầm thất bại cũng coi như thất tình, vì thế anh cho rằng mình bi thương làm ra vẻ thất tình cũng có thể tha thứ.
YOU ARE READING
[TRANS][Thiên Nguyên] Tổng Tài Mở Cửa Nhận Cơm Hộp [TẠM NGƯNG]
FanfictionTên gốc:『玺结良源‖原创┊150327』总裁开门有你的外卖 Tác giả : 小吃货六六 Trans : QT Edit : Bông Cp : Tổng tài Dịch Dương Thiên Tỉ - nhân viên giao hàng Tiểu ca Vương Nguyên Cre: Baidu Thiên Nguyên Ba Bản Edit thuộc về Thiên & Nguyên (Facebook.com/XoyRi.TNT.1...