10

283 39 12
                                    

“Hai người biết không? Gần đây hình như có mưa sao băng.” Vương Tuấn Khải gõ gõ chén, vui tươi hớn hở lấy điện thoại ra, "Pass wifi nhà em là gì?”

“12341234.”

“Pass đơn giản vậy không phải rất dễ đoán sao, lần sau anh cài cho em cái pass phức tạp hơn, 20 số! Cam đoan người khác đoán không ra.”

“Em đây chính mình cũng không nhớ được,” Dịch tổng không để bụng gắp rau, sau đó chau mày nhìn Vương Nguyên đang gặm khoai tây chiên ở bên cạnh, “Cânu đang ăn cái gì! Nhà của tôi từ đâu chui ra thứ này?”

“Trong phòng Nam Nam.”

“...... Em ấy không ăn đồ ăn vặt.”

“Đứa bé nào mà không ăn đồ ăn vặt, trước mặt người ngoài em ấy làm ra vẻ thôi.”

Vương Tuấn Khải nhìn hai người nói nói cười cười xem nhẹ anh, nhanh chóng cầm điện thoại vẫy vẫy trước mặt Dịch tổng. “Em xem! Sao băng 50 năm mới có trong truyền thuyết nè.”

Dịch tổng không hứng thú lắm, nhưng Vương Nguyên lại có điểm hứng thú thấu bừng bừng, “Ngày 20? Chẳng phải là đêm nay sao? Tôi chưa thấy sao băng bao giờ, nhưng mà trong thành phố khói bụi mịt mù cũng không nhìn thấy.”

Vương Tuấn Khải vốn dĩ muốn đề nghị buổi tối cùng nhau xem sao băng, nhìn Thiên Tỉ không có hứng thú lập tức tắt điện thoại đem mặt Vương Nguyên đẩy ra.

Dịch tổng bất động thanh sắc giương mắt nhìn nhìn Vương Nguyên mặt đều bị đẩy đến biến dạng còn chấp nhất nhìn màn hình điện thoại của Vương Tuấn Khải vẻ mặt cực kỳ hâm mộ.

Ăn xong cơm mang chén đũa vào bếp rửa, Dịch tổng bình tĩnh lau lau tay đẩy đẩy Vương Nguyên, “Này. Không phải chỉ là ngôi sao thôi sao, tiểu nữ sinh mới muốn nhìn cái này, trời tối rồi cậu mau về nhà đi.”

"Đã 8 giờ rồi? Tôi về đây." Vương Nguyên nhảy dựng lên đứng ở cửa đổi giày, dùng cằm chỉ chỉ Vương Tuấn Khải dùng khẩu hình miệng nói "Anh ta thì sao".

Dịch tổng xoay người nhìn cái tên một chút ý muốn về cũng không có nằm trên sofa ôm gối coi TV hết sức vui vẻ kia, có chút khó xử mở miệng, “A, học trưởng, anh có về luôn không? Em đưa anh về?”

Vốn dĩ muốn nói “Anh không vội” Vương Tuấn Khải vừa nghe nói Thiên Tỉ muốn đưa mình về liền nuốt lại cười rớt răng nanh, "Được được được. Vừa lúc không cần phiền toái tài xế cám ơn nha Thiên Tỉ.”

Thiết! Vương Nguyên có chút bực mình nhìn Vương Tuấn Khải vui vẻ cùng Dịch tổng an tĩnh đứng một bên chờ hắn thay giày, vung tay đóng sầm cửa liền đi về, mắt không thấy tâm không phiền.

Tuy rằng cậu cũng không biết mình phiền cái gì...

Vương Tuấn Khải bị tiếng đóng thật lớn làm cho hoảng sợ, không thể hiểu được nhìn bóng lưng Vương Nguyên nổi giận đùng đùng rời đi, “Tiểu tử này có tật xấu này sao?”

Dịch tổng xua xua tay tỏ vẻ không cần để ý, “Cửa nhà em cũng quen bị như vậy rồi.”

Vương Tuấn Khải ngồi ở ghế phụ nhìn khớp sương thon dài đang nắm vô lăng, sau đó ánh mắt thuận thế đi lên, từ đầu ngón tay nhìn đến yết hầu bên dưới lớp áo sơ mi, nhìn đến cái cằm, nhìn đến cánh môi mỏng nhợt nhạt, nhìn đến cái mũi nhìn đến đôi mắt màu hổ phách nhìn đến cái trán trơn bóng nhìn đến tóc ngắn đen nhánh, nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán.

[TRANS][Thiên Nguyên] Tổng Tài Mở Cửa Nhận Cơm Hộp [TẠM NGƯNG]Where stories live. Discover now