Chương 6: Tề Xà Phu ! Ta nhất định sẽ giết ngươi !

623 57 15
                                    


Chương 6: Tề Xà Phu ! Ta nhất định sẽ giết ngươi !

Yết Yết ! Làm ơn... xin ngươi đừng chết


Phủ Thái Phó Tề gia, Nguyệt Giao các 

Cách đại sảnh trăm bước đi bộ, xuyên qua một khúc cầu nhỏ, một con hẻm, hai bên là hàng lưu ly sặc sở, sẽ tìm thấy Nguyệt Giao các. Nơi này chính Tề Xà Phu đã phân phó, sắp xếp chỗ cho Bảo Bình, vì nơi này cũng chính là chỗ gần tẩm viện của hắn nhất, chỉ cần đi bộ hai mươi bước sẽ đến.

Trong khung cảnh mây bay gió thổi, một ngày trời đẹp mây trong xanh. Tiếng chim chuyền chuyện trên cành liễu cạnh bờ hồ gần đó, chúng cất cao giọng hát trong veo của mình rồi nghiêng đầu nhìn nữ nhân huyết y ngồi thẩn thờ một mình tại ôn nhuyễn.

Bảo Bình ngồi ngẩn ngơ nhìn bầu trời trong xanh mây thẩm, đôi mắt xa xăm tựa như mọi thứ xung quanh không có thứ gì nàng để vào tầm mắt. Ánh mắt sâu thẳm, chất chứa nhiều tư vị cảm xúc vui buồn lẫn lộn.

Có chăng nàng đang nghĩ đến một người, một người khiến nàng vừa buồn vừa vui, cái chính yếu càng nghĩ đến người đó, tựa hồ trái tim lại từng hồi quặn thắt. Đau đến tận tâm can

Bảo Bình đưa tay ra, muốn chạm đến nụ cười của người trước mặt mình nhưng vừa chạm đến mọi thứ lại lần lượt tan biến. 

Nàng đã ở lại phủ Thái Phó gần một tháng, một tháng cũng đã cho nàng thêm hiểu rõ đường đi nước bước của Tề gia, cũng đã khiến kế hoạch sắp thành công. Và hơn hết, ván cược này nàng đã thắng, thắng một cách không đáng vui chút nào

Thiên Yết ! Ngươi giờ thế nào rồi, có khỏe không ? Không có ta bên cạnh, ngươi có biết tự chăm lo bản thân mình hay không ? 

Yết Yết ! Ta nhớ ngươi, rất muốn gặp ngươi, nhưng kế hoạch đang tiến triển rất tốt, ta không thể làm hỏng .Ta không thể gặp ngươi lúc này. Làm sao đây, ta nhớ ngươi đến phát điên đi được !

Bảo Bình cười, nụ cười nhếch nhoáng, nụ cười mỉa mai đầy châm chọc nhìn về phía trước. Nụ cười khinh bỉ chính bản thân

Nàng lấy cớ gì để gặp được hắn chứ ?

Thở dài, nàng đứng dậy, nàng muốn nghỉ ngơi. Nàng muốn làm gì đó, không thì nổi nhớ này nhất định sẽ tiếp tục đeo bám, nhất định sẽ khiến nàng đau chết mất.

Bảo Bình lê bước, thẩn thờ như người bị cướp mất linh hồn chỉ còn lại cái xác trơ trọi. Nàng căn bản không phải vì không đủ năng lực để giết tên Thái Phó Tề Sư Tử ấy, chỉ vì thời cơ dành cho nàng chưa đến, và cũng vì bên cạnh hắn có một người nhất định nàng không phải là đối thủ. 

Hoa lưu ly nở tỏa mùi hương ấm áp thân quen, khiến nàng không ngừng nhớ nhung, khác hẳn với tử đinh hương mà nàng từng thích. Chúng tuy chỉ là những bông hoa nhỏ bé, nhưng chất chứa một sức hút kì diệu, khiến những kí ức xa xưa của nàng chợt ùa về lại chợt tan biến

Nàng thật sự có lúc đã từng quên đi một số chuyện, những chuyện mà nàng không muốn nhớ nhất. Những năm tháng sống cuộc đời thua cả một súc vật, cuộc sống khi đó đầy chật vật cũng bần hàn vô cùng. Ấy vậy mà, bên cạnh nàng luôn có một trái tim thuần khiết lắp đầy khoảng trống lạnh lẽo trống trải của nàng. Người đó không ngại gian khổ, không ngại thương tích, không ngại sinh mệnh vì nàng làm tất cả, tất cả chỉ để đổi lấy một nụ cười của nàng. 

[ Thiên Yết - Bảo Bình - Xà Phu ] Số Phận ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ