Chương 7: Cuối cùng nàng cũng một lần gọi tên ta !
Bảo Bình mang theo một nỗi oán hận, nhìn thân xác lạnh lẽo của Thiên Yết mà như chết lặng. Đau đến mức muốn chết đi, thế nhưng lệ lại không một giọt.
Thiên Yết chết, chết rồi sao ?
Bảo Bình thẩn thờ, thân thể mệt mỏi nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn trần nhà. Nhớ lại cái cảnh nàng quay lại với Thiên Yết, chỉ thấy thân xác lạnh ngắt ấy. Trái tim như ai đó bóp chặt lại, đau đến không thở được. Cứ đinh ninh trong đầu là Thiên Yết chỉ ngủ thôi, chỉ là ngủ. Nàng cứ nằm đó chờ mãi, chờ đến khi Yết tỉnh dậy, nàng lại cùng Yết đi dạo khắp ngoại thành. Niềm ao ước lớn nhất của nàng chính là, sau này có một cuộc sống bình yên cùng với Thiên Yết, sẽ không phải lo sợ, phải căm giận điều gì nữa.
Nhưng ao ước chỉ vừa mới chớm nở liền bị Tề Xà Phu ra tay phá nát.
Nàng có chăng quá cứng đầu.
Nếu nàng ép buộc, kìm nén bản thân một chút không đến gặp Thiên Yết, thì có lẽ giờ này Yết Yết sẽ không xa nàng đến thế.
Nàng đã sai, thật sự đã sai
Tất cả là lỗi của nàng, là lỗi của nàng
Cái chết của Yết Yết là lỗi của nàng
Thế nhưng, nếu hắn ta không ép buộc nàng thì liệu có xảy ra như vậy ? Tất cả đều là lỗi của Tề Xà Phu, đúng tất cả đều là lỗi của hắn ta.
Hắn ta chính là người đã giết Thiên Yết, Tề gia chính là kẻ đã giết gia tộc nàng
Đến bây giờ rồi, nàng cũng chả còn mất gì nữa, vậy thì nàng còn vân phân cái gì ?
Lúc trước, nếu Thiên Yết còn sống, có lẽ nàng sẽ không còn lòng căm thù này, vì nàng muốn cùng Thiên Yết trải qua cuộc sống bình yên, không oán hận. Nhưng hắn, chính hắn là người trực tiếp gây ra cái chết của Thiên Yết.
Nỗi oán hận nàng dành cho hắn lại càng tăng thêm cấp bội
- Tiểu thư nên vào trong đi, đã sang đông rồi, ngoài trời lạnh lắm !
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, nữ nhân lam y nhìn vị nữ tử ngồi tại ôn nhuyễn, nghiêng đầu khó hiểu. Sau sợ tiểu thư bị cảm, nàng đành phải lên tiếng nhắc khéo người, nếu không thân vương sẽ phạt nàng mất
- Tiểu thư ! Người...
- Tiểu Vân, nàng vào đây bao lâu rồi ?_ Bảo Bình quay mặt lại nhìn tiểu Vân, cười, nụ cười chất chứa nỗi buồn
Bảo Bình tự hứa với lòng mình. Nàng sẽ không khóc nữa, nàng hứa với Thiên Yết, nàng nhất định sẽ cười, sẽ cười thật nhiều và thật xinh đẹp. Để không làm Yết Yết của nàng thất vọng.
Dù nụ cười có theo chiều hướng nào đi chăng nữa, buồn hay vui nàng cũng phải cười
- Bẩm ! Tiểu thư, nô tì vào đây năm mình vừa tròn ấu học, viện chi cũng đã sáu năm rồi
Tiểu Vân cung kính cuối đầu, sau hồi tưởng lại quá khứ, cái ngày nàng mới đặt chân vào Tề gia.
Còn nhớ năm đó, vì không đủ ăn đủ mặc, lại nợ chồng chất, phụ mẫu nàng phải bán nàng vào phủ thay. Tựa như, một hài nữ mười tuổi khi đó, đều hiểu chuyện và đồng ý, nàng lại kiên quyết không chịu, để đến khi nhìn mẫu thân rời xa, nàng mới chợt đau lòng căm hận vì những lỗi lầm mình gây ra. Nàng đồng ý với cha, bỏ mặc tuổi thơ hồn nhiên bên đám trẻ nhỏ, vào Tề gia làm một nha hoàn bần hàn, bị kẻ trên chà đạp. Nhưng vì cha vì các biểu đệ các muội muội, nàng đành phải cắn răng mà chịu nhục. Đến đây cũng đã sáu năm, quãng thời gian này, trôi qua thật nhanh như một cái chớp mắt
![](https://img.wattpad.com/cover/92949271-288-k185010.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thiên Yết - Bảo Bình - Xà Phu ] Số Phận ( Full )
DiversosSố Phận Tác giả: DaLam201 ( a.k.a Dì ghẻ )