(...)
( Tự sự của Lăng Bảo Bình )
Hai mươi năm trước khi ta còn là tiểu hài tử 5 tuổi. Gia tộc ta một khắc bị kẻ xấu hãm hại, một khắc tan cửa nát nhà, phụ mẫu bị sát hại chết không nhắm mắt. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt cả gia tộc chìm trong máu lửa
Ta hận, hận kẻ đã sát hại gia tộc ta
Ta hận, hận kẻ khiến ta từ một tiểu thư thành một tiểu hài tử ăn mày dơ bẩn không nơi nương tựa, sống dưới sự khinh rẻ của thiên hạ
Ta hận cái kẻ đã chính tay đâm nhát kiếm vào phụ mẫu mình. Ánh mắt đó ta mãi mãi không quên.
Các người, ta nhất định một khắc giết hết, báo thù rửa hận cho gia tộc
Tề gia ta nhất định khiến các ngươi sống không bằng chết
(...)
---oOo---
Chương 1: Mối thù gia tộc và cuộc sống bần cùng
- Bảo Bình ! Ta mới kiếm được một cái màn thầu rất to ngươi mau ăn đi
- Ngươi lại lấy cắp nữa sao ?
Một tiểu hài tử độ khoảng chừng 15 16 tuổi mặt mũi lấm lem bùn đất, mái tóc có phần bù xù mặc dù đã được tết gọn, ăn mặc lại hết sức rách rưới, chân trần chạy nhanh về phía ngõ hẻm nơi có một tiểu hài tử khác đang chống cằm ngồi đợi. Nam hài tử luyến thoáng. Khắp cả thân thể đều toàn đất với bụi bẩn. Nhưng chỉ duy nhất nụ cười tươi sáng ấy lại không vướng một chút bụi bẩn.
Nam hài tử chạy nhanh đến ngồi kế bên nữ tử tên Bảo Bình. Tay chân lóng ngóng, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh rồi suy ngẫm, sau phủi tay thật sạch, nam hài tử mới nhanh nhẹn lấy từ trong góc áo một cái màn thầu đã nguội đưa cho tiểu hài tử bên cạnh.
Nữ hài tử tên Bảo Bình nhận lấy nhưng vẫn không quên cằn nhằn, cái tội ăn cắp đồ ăn của người khác. Nữ hài tử nhận chiếc màn thầu, nhìn chiếc bánh lại nhìn về người ngồi bên cạnh nhìn mình mỉm cười ngờ nghệch.
Hắn sao lại có thể nở nụ cười khiến cho nàng khó chịu ?
Hắn đúng là đại ngốc, một tên ăn mày ngốc nghếch. Nàng không hiểu vì sao mình lại có thể sống chung với một tên ngốc như hắn. Không phải vì lời hứa của di nương nàng chắc chắn sẽ không bao giờ đi lang thang với hắn. Di nương quả bạc mệnh lại, sao lại có thể sinh ra một tiểu hài tử ngu ngốc thế này ?
- Ta không lấy cắp. Yết Yết không lấy cắp.
- Vậy chứ cái màn thầu ngươi lấy ở đâu ra ?
Bảo Bình tự trọng khá cao lúc trước lại từng là một thiên kim tiểu thư sống với sự bao bọc của người khác nên rất biết lễ nghĩa. Những việc như thế này nàng không bao giờ chấp nhận, không muốn tiếp nhận cái bánh mà Thiên Yết đã đưa. Nhưng hiện tại cả nàng và hắn đi lang thang khắp nơi, đã ba ngày nay không ăn được gì.
Nếu không vì sự ra đi đột ngột của di nương có lẽ nàng và hắn đã không trở thành một kẻ ăn mày không hơn không kém như thế này.
![](https://img.wattpad.com/cover/92949271-288-k185010.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thiên Yết - Bảo Bình - Xà Phu ] Số Phận ( Full )
NezařaditelnéSố Phận Tác giả: DaLam201 ( a.k.a Dì ghẻ )