Vĩ thanh : Tựa mây thẳm
Gió lộng nổi lên giữa tiết trời chiều tà, ánh mặt trời đã không còn gây gắt nóng rang mà thay vào đó là những tia nắng dễ chịu, hòa cùng làn gió thoáng mát lúc mạnh lúc nhẹ
Là cơn gió mang theo mùi ẩm ướt của cỏ cây thổi mạnh về hướng bắc.
Ngọn đồi làng Mộc, trên đỉnh núi là một nữ nhân tư chất xinh đẹp tựa như một cơn gió khó nắm bắt. Mí mắt cụp xuống, gương mặt hướng lên trời hưởng thụ cơn gió lành lạnh cuối xuân.
Mái tóc xõa nhẹ theo làn gió phất phơ, cảm thụ cái se lạnh từ hơi nước, hương thơm của cây cỏ và mùi ẩm mốc từ những lứa cây cỏ đã chết.
Nữ nhân nhẹ nhàng mở mắt, mi tâm nhíu lại nhìn về phía chân trời, ánh mắt đượm buồn. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên phần mộ đã được làm sạch những cỏ dại mọc hoang. Với tay sang bên cạnh lấy một đĩa trái cây cùng vài cái bánh quế để trước phần mộ.
Nữ nhân nhẹ nhàng dùng khăn lau đi những bụi bẩn dính trên tấm bia. Đôi mắt thoáng rung động khi ngón tay chạm nhẹ vào những dòng chữ có khắc một cái tên " Mặc Thiên Yết "
Môi mím chặt cố gắng kìm nén mọi đau thương. Nữ nhân thấp nén hương trầm, cúi đầu ba cái rồi từ tốn cắm trước phần mộ.
Đôi tay nhẹ nhàng vuốt tấm bia tựa như nàng đang vuốt nhẹ gương mặt của chủ thể phần mộ. Đôi môi mấp máy, thanh âm nhẹ nhàng trầm ấm, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua những lời nàng nói đều theo gió cuốn đi
- Yết Yết ! Ngươi sao rồi, có lạnh không ?
- Ta xin lỗi, vì hôm nay mới đến thăm ngươi được. Đã một năm rồi. Đau đớn thay, ta trả thù cho ngươi rồi nhưng vẫn chẳng thể nào cứu sống được ngươi. Nói xem ta có phải quá ngu ngốc khi lầm tưởng trả thù hắn ta thì ngươi sẽ tỉnh lại.
- Yết Yết ! Ta nhớ ngươi, nhớ vô cùng. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây, nỗi nhớ của ta hình như đã vơi đi một nửa.
- Có lẽ, mẫu thân ta nói đúng, thời gian sẽ dần làm ta quên đi một thứ gì đó. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không bao giờ quên, vì chúng đã nằm sâu tận thâm tâm khó mà quên được, chỉ là ta dần cảm nhận cái đau đớn dành cho ngươi từng chút từng chút vơi bớt.
- Có phải ta có lỗi với ngươi ?
- Yết Yết ! Kiếp này ta không ở bên ngươi được rồi, ta hiện tại cũng không thể đến bên ngươi, ta còn một chuyện phải làm. Có lẽ đây chính là ân huệ mà lão thiên bù đấp cho ta sau ngần ấy chuyện. Hiện tại ta cũng không còn hận thù gì nữa, thâm tâm ta chỉ muốn sống hết kiếp này như ý định của phụ mẫu. Họ cho ta sống không chỉ để ta trả thù mà còn cho ta biết được, thế giới này tươi đẹp ra sao. Sao bao nhiêu năm sống trong thù hận, khi đã thoát khỏi chúng rồi ta mới biết được. Ngoài ngươi ra, thế giới này vẫn còn có một chỗ cho ta. Giờ ta sống rất tốt, bình an sống hết kiếp này, khi chết ta nhất định sẽ đến dập đầu tạ lỗi với ngươi.
- Yết Yết ! Ngươi có phải cũng đang chúc ta hạnh phúc phải không ?
Bảo Bình tựa đầu vào phần mộ, lời nói thoang thoảng theo làn gió bay đi, như xa như gần. Gió mỗi lúc một mạnh dần thoáng trong làn gió nàng nghe được nụ cười của Yết Yết, hắn mỉm cười nhìn nàng rồi dần biến mất.
![](https://img.wattpad.com/cover/92949271-288-k185010.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thiên Yết - Bảo Bình - Xà Phu ] Số Phận ( Full )
RandomSố Phận Tác giả: DaLam201 ( a.k.a Dì ghẻ )