CHAPTER 4

269 18 2
                                    

YERIN'S POV

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

YERIN'S POV

Tụi mình quyết định sẽ ngủ lại chỗ của Yuna đêm nay, vì dù sao mai cũng là thứ Bảy mà.

Cả bọn dậy sớm lắm nhưng Yuna còn dậy sớm hơn tụi mình nữa. Con bé đã rời khỏi nhà để đi làm trong khi mọi người vẫn còn đang ngủ. Đôi khi mình thắc mắc không biết con bé có phải là một cái máy hay không. Khi ba đứa vừa tỉnh ngủ được một lúc thì tiếng chuông cửa reo lên.

"Là ai được chứ?" Sinb vuốt vuốt tóc mình rồi lết ra cửa.

"Tada! Một ngày đẹp trời có phải không!? Là em nè!" Cả bọn tập trung lại và nhìn thấy Eunha, con bé vừa vẫy tay chào vừa cầm mấy bịch nhựa trong tay.

Thấy đó chẳng phải là ai quá quan trọng đi, Sinb rên rỉ rồi nằm vật xuống sofa.

"Unnie, chị đếm sớm quá đó!" Con bé than vãn.

"Yuna có ở đây không? Em thức dậy sớm ơi là sớm để mua đồ ăn sáng cho mọi người nè! Đặc biệt là Yuna đó nha!" Eunha lớn tiếng rồi con bé nhanh chóng cởi giày ra và bước vào.

"Yuna đã rời đi rồi." Mình vừa đánh răng vừa đáp lại lời con bé một cách điềm tĩnh rồi ngồi xuống chiếc ghế gần nhất trong tầm với, Sojung unnie trong khi đó đang bận bịu ở trong bếp.

"Sao!? Rời đi rồi á!?" Sinb dường như là tỉnh ngủ hẳn luôn, con bé ngồi bật dậy, mắt mở to.

Mình chỉ đơn giản là gật đầu và đứng dậy để làm vệ sinh cá nhân.

"Từ khi nào cơ!? Em lúc đó đang ngủ cạnh chị ấy mà!? Làm thế quái nào mà em không biết chị ấy rời đi được kia chứ!?" Con bé hét lên to hết mức có thể trong khi mình chỉ lắc đầu và rửa mặt.

"Em đến đây là vì Yuna mà." Eunha bĩu môi rồi đặt mấy bịch nhựa lên bàn.

"Mọi thứ ổn mà unnie. Em sẽ giúp chị giải quyết đống đồ ăn này!" Sinb cười một cách tinh nghịch, tiện tay mở mấy bịch nhựa ra, rốt cuộc là bị Sojung unnie đánh vào đầu.

"Yah. Ít nhất thì em cũng nên đi sửa soạn lại trước chứ." Chị ấy đẩy Sinb vào nhà tắm, cách ly con bé khỏi đống đồ ăn trong khi mình vừa bước từ đó ra.

Mình ngồi xuống, đối diện Eunha rồi mới mở đống đồ ăn mà con bé vừa mới mua.

"Woah. Eunha à, nhiều đồ ăn lắm đó em biết không?" Mình cảm thán, cầm lấy cái muỗng rồi đợi mọi người cùng ngồi xuống ăn.

"Em mua đống này cho Yuna hết ấy chứ. Toàn là món ưa thích của cậu ấy đấy. Chị cũng biết là cậu ấy cần năng lượng để có sức khỏe làm việc mà. Nhưng rốt cuộc lại chẳng thể nào nhanh tay hơn cậu ấy." Con bé thở dài, lắc đầu ngao ngán.

[YUKOOK TRANS-FIC] MY NEIGHBOUR...NEXT DOOR!?Where stories live. Discover now