CHAPTER 10

300 10 0
                                    

Cho au xin lỗi vì mấy bữa nay không đăng chap đều đặn. Số rớt mạng nó khổ vậy đó T.T

AUTHOR'S POV

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

AUTHOR'S POV

Buổi sáng với Jungkook và Yuna mà nói thì đến một cách rất nhanh chóng, có lẽ vì cả hai chỉ mới ngủ được có vài tiếng mà thôi. Jungkook lười biếng thức dậy rồi bước vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân và thay đồng phục đến trường. Sau khi đã hoàn thành xong mọi thứ, cậu đi vào phòng ngủ nơi mà Yuna đã ngủ tối qua một cách nhẹ nhàng hết sức có thể. Cậu lay nhẹ vai cô.

"Yuna?"

Cô thức dậy, lấy tay dụi mắt rồi Jungkook đỡ cô dậy, để cô ngồi tựa vào lưng giường.

"Cậu đã cảm thấy ổn hơn chưa?" Jungkook hỏi và kiểm tra mấy vết trầy.

Có lẽ là vẫn chưa hoàn hồn sau vụ tai nạn ngày hôm qua nên Yuna chỉ biết gật đầu một cách yếu ớt.

"Cảm ơn cậu." Cô vừa nói vừa nhìn cậu.

YUNA'S POV

Ánh nắng của buổi sớm len lỏi qua khung cửa sổ và hắt lên gương mặt của Jungkook. Rốt cuộc thì mình cũng đã có thể nhìn thấy cậu ấy một cách rõ ràng kể từ sau vị tai nạn ngày hôm qua. Nhờ chút ánh sáng rọi vào nên mình có thể nhìn thấy miếng băng dán trên trán của cậu ấy. Cậu ấy vuốt nhẹ mớ tóc mái của mình, kiểm tra vết thương ở trên trán. Mình khẽ liếc nhìn sang tay cậu ấy và phát hiện ra thêm một miếng băng dán nữa.

"Cậu có sao không?" Cuối cùng mình cũng có thể lên tiếng hỏi và cậu ấy gật đầu.

"Mình ổn mà. Cậu có muốn đến trường hôm nay không? Mình nghĩ là cậu nên ở nhà và nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đã." Cậu ấy đề nghị.

"Ừm." Mình đáp lời cậu ấy, cố gắng bước chân xuống giường.

"Cậu định đi đâu đấy?" Cậu ấy hỏi, tay níu vai mình lại.

"Về nhà." Mình trả lời, mặt hơi nhăn lên vì cậu ấy chạm đúng chỗ vai bị bầm của mình.

Cậu ấy vội vàng bỏ tay ra.

"Mình xin lỗi. Cậu có thể ở lại đây cho đến khi mình đi học về. Còn một chút thức ăn mình để trong tủ lạnh đấy."

Cậu ấy nói và đứng dậy rồi bước ra ngoài, không quên quay lại lần cuối để nhìn mình.

"Cho nên là đừng có mà đi đâu cho đến khi mình về đấy nhé."

Nghe cậu ấy nói thể rồi bước ra khỏi phòng, mặt mình nóng ra cả lên. Cậu ấy có lẽ là không lạnh lùng như mình vẫn luôn nghĩ. Môi mình nhoẻn lên thành một nụ cười, mình đứng dậy và bước chầm chậm về phía nhà bếp.

[YUKOOK TRANS-FIC] MY NEIGHBOUR...NEXT DOOR!?Where stories live. Discover now