CHAPTER 9

306 10 3
                                    

AUTHOR'S POV

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

AUTHOR'S POV

Bị bắt ép nên rốt ruộc Jungkook cũng phải miễn cưỡng làm theo lời của mọi người, hiện tại là cậu đang lượn đi lượn lại vài vòng trong khu trung tâm thương mại gần nơi mà Yuna làm việc. Cậu không dám về nhà trước vì sợ mình sẽ ngủ quên khi chờ cô tan ca. Dù một mực từ chối nhưng cậu cũng phải thừa nhận rằng để một cô gái đi một mình lúc khuya lắc khuya lơ như vậy là không nên một chút nào.

Vừa lết thật chậm quanh trung tâm thương mại cậu vừa định hình trong đầu xem hai đứa nên nói gì với nhau trên đường về nhà nên cậu chẳng thể tập trung vào chuyện gì khác cả. Sau khi đã lượn lờ chán chê rồi, Jungkook quyết định bỏ cuộc rồi tạt vô đại một nhà hàng nào đó để ăn tối.

Tính ra thì cũng chẳng ăn được gì nhiều nên cậu quay trở lại quán cà phê nơi Yuna đang làm việc, lòng thầm khẩn cầu rằng cô sẽ không phát hiện ra mình. Cậu lén nhìn vào bên trong quán qua tấm kính cửa sổ, đầu óc thì đang đấu tranh dữ dội về việc có nên vào bên trong hay không.

Ngạc nhiên thay là quán lúc này cũng chẳng còn nhiều khách như ban chiều. Cậu thấy cô vừa dọn dẹp vừa chào khách. Chẳng lâu sau, mấy vị khách còn lại cũng ra về hết, quán chỉ còn có mình cô. Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay thì nhận ra đã là mười giờ rồi. Thu hết bao nhiêu can đảm của bản thân, cậu đẩy cửa bước vào bên trong quán.

YUNA'S POV

Lúc mình đang còn mải lau dọn mấy cái bàn thì chiếc chuông gắn ngoài rửa kêu lên vài tiếng leng kheng. Theo quán tính, mình cúi gập người chào khách. Nhưng khi ngước lên nhìn thì thấy Jungkook đang đứng ngay trước mặt mình luôn.

CÁI GÌ VẬY!? KHÔNG PHẢI LÀ MƠ CHỨ!? Có thật là Jeon Jungkook không!? Cậu ấy làm gì ở đây!?

Đầu óc mình rối beng hết cà lên, may thay ngay lúc đó cậu ấy bước đến và kéo mình về thực tại.

"Er...Cậu xong hết chưa?" Cậu ấy hỏi, tay gãi gãi phía sau ót.

Mình chớp mắt vài cái rồi lắc đầu.

"Khoảng một tiếng nữa lận." Mình đáp lời, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn trở lại.

"Vậy cậu tiếp tục đi." Cậu ấy bảo, tay quẹt ngang mũi rồi ngồi xuống chiếc bàn đặt ngay góc quán.

Mình ôm chặt cái khay trức ngực rồi cũng bước đi về phía nhà bếp. Tay thì vẫn rửa lấy rửa để mớ chén dĩa và muỗng đũa nhưng tâm trí mình thì cứ trôi dạt ở đâu đâu ấy. Không khí trong quán tự dưng trở nên ngột ngạt vô cùng, mình cũng chẳng biết có nên ra đó và trò chuyện cùng cậu ấy hay không nữa, trông cậu ấy có vẻ hơi chán.

[YUKOOK TRANS-FIC] MY NEIGHBOUR...NEXT DOOR!?Where stories live. Discover now