CHAPTER 11

289 9 2
                                    

AUTHOR'S POV

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

AUTHOR'S POV

Mọi thứ vẫn êm đềm trôi qua như nó vẫn thế, Bangtan và các cô gái dần dà rồi cũng đã trở nên thân thiết hơn và đã trở thành một nhóm 13 người. Học sinh trong trường thì cũng dần quen với hình hảnh 13 con người nói chuyện và cười đùa cùng nhau mỗi ngày nhưng vài nữ sinh vẫn nhìn mấy cô gái bằng ánh mắt không gọi chi là thiện cảm cho lắm. Về phần Yuna và Jungkook, đi đến trường cùng nhau rồi trở về nhà sau khi Yuna hết ca trực ở quán rồi cũng trở thành một thói quen khó bỏ. Jungkook đã mở lòng ra rất nhiều, tâm sự với Yuna nhiều thứ sau một vài tuần tiếp xúc và chuyện này thật sự là một bất ngờ rất lớn đối với mọi người, trong đó có cả hội Bangtan.

Hôm nay là Chủ Nhật và Yuna đã xin phép nghỉ vì một lí do đặc biệt nào đó. Cô chuẩn bị trái cây và hoa rồi đặt chúng ngay ngắn vào một chiếc giỏ thật lớn như cô vẫn thường hay làm. Cô ăn mặc rất đơn giản, mái tóc được xõa xuống và rời khỏi nhà sau bữa sáng.

Khoảnh khắc khi cô vừa bước ra khỏi nhà, đôi mắt ướt đã nhìn thấy Jungkook.

JUNGKOOK'S POV

Thời tiết bữa nay hoàn toàn thích hợp để mình đi chạy bộ, đó là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu khi mình vừa ngủ dậy. Mình thay bộ đồ hay mặc để chạy bộ vào, mang thêm một đôi giày thể thao và bước ra khỏi nhà. Khi mình còn đang bận khóa cửa nhà lại thì mình thấy Yuna cũng đang khóa cửa nhà cô ấy lại. Hôm nay trông cô ấy có hơi khác với thường ngày một tẹo. Có lẽ là tại vì mình chưa bao giờ thấy cô ấy mặc thường phục cả. Cô ấy ăn mặc rất đơn giản, chỉ là một chiếc váy trắng và trên tay là một chiếc giỏ đựng hoa và trái cây.

"Chào cậu buổi sáng." Cô ấy mỉm cười chào mình và mìm cũng cười với cậu ấy.

"Cậu định đi đâu đó?" Mình hỏi khi hai đứa đứng đợi thang máy.

Mình thấy cô ấy có hơi ngập ngừng một tẹo, cô ấy im lặng không trả lời.

"Erm...mình định đi thăm một người." Cô ấy gượng cười.

Mình "ồ" lên một tiếng, dường như là cô ấy không muốn nói nên mình không hỏi nữa.

Ngay khi tụi mình vừa xuống tầng trệt thì cô ấy đã vội vàng bỏ đi mà chẳng thèm quay lại nói với mình một tiếng nào. Thật không giống cô ấy chút nào...Mình thầm nghĩ, hành động khả nghi của cô ấy lại dấy lên sự tò mò bên trong mình.

Mình không phải là người hay thích xen vào chuyện người khác nên mình chỉ len lén đi theo cô ấy. Cô ấy không bắt xe buýt hay taxi mà chỉ đi bộ. Ngay khi mình vừa định bước chậm lại để nghỉ lấy hơi thì cô ấy quẹo vào một con đường nhỏ. Mình vội vàng đi theo cô ấy và nhận ra nơi cô ấy đang đến là một khu nghĩa trang.

[YUKOOK TRANS-FIC] MY NEIGHBOUR...NEXT DOOR!?Where stories live. Discover now