Anh biết.

1.4K 175 1
                                    



Quá khứ không phải là một thứ dễ bị lãng quên.

Nhất là quá khứ của hai con người nọ.

Đã rất lâu rồi, Atsushi không còn mơ thấy những trận đòn đau điếng người cùng những lời cay nghiệt. Những vết sẹo xấu xí ấy cũng đỡ mờ phai dần. Có lẽ bởi vì cậu đã thực sự trưởng thành từ khi Ryuu nói với cậu những lời đó.

Nhờ Ryuu, cậu hiểu được giá trị của chính bản thân mình.

Nhờ Ryuu, cậu hiểu được "người cha" của mình.

Nhờ Ryuu, bây giờ, cậu có một gia đình nhỏ.

Chưa bao giờ Atsushi nói ra, nhưng cậu biết ơn điều đó.


"Atsushi, nước sôi rồi."

"Á!"

Anh đã với tay tắt bếp trước khi cậu kịp lúng túng tìm xem cái nút vặn ở đâu.

Nhận ra nét mặt cậu có chút bối rối, tưởng chừng như sắp vỡ òa, anh không nói gì nữa.

Họ lại tiếp tục việc đang làm dang dở, Ryuu gọt vỏ khoai tây, Atsushi khuấy nồi súp.

Anh không hỏi. Thật ra là anh không cần phải hỏi để biết cậu đã nghĩ những điều gì.

Nếu có hỏi, cậu cũng sẽ bảo "Em ổn, không có gì hết." mà thôi.


Hai bên má anh đột nhiên lạnh buốt.

Atsushi ôm đầu anh kéo về phía sau một chút, gáy anh cụng vào trán cậu.

"Sao đấy?"

"Em thích."

"Ừ."

"Cứ thế này là tốt rồi nhỉ?"

"Ừ."

"Mà cái tư thế này kì cục ghê..."

"Thật."


Chẳng ai nhìn thấy mặt người kia, nhưng họ biết, người còn lại cũng đang tủm tỉm cười.


【Bungou Stray Dogs】Let it be『Drabbles』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ