"Thêm trà nhé, Gin-chan?"
Gin lúng túng cười với Atsushi, gật nhẹ đầu, tay vẫn vuốt ve Mio.
"Vâng ạ, Atsushi-san."
Atsushi lúc nào cũng đối xử với Gin như một cô em gái nhỏ, dù hai người gần như trạc tuổi nhau.
Gin không ghét điều đó.
Cô thích nhìn người anh vụng về trong cách thể hiện cảm xúc của mình dần trở nên ân cần và hạnh phúc trước người con trai tóc bạch kim này.
Cô là người biết rõ hơn ai hết, chỉ tồn tại một người duy nhất mà anh có thể bộc lộ tất cả cảm xúc trước mặt người ấy– cả tiêu cực lẫn tích cực – là Atsushi-san.
Về phần cậu, Atsushi luôn cảm thấy có lỗi vì đã "cướp" mất người thân duy nhất còn lại của Gin. Những ngày đầu Akutagawa cùng cậu chuyển đến nhà riêng của hai người – Atsushi rời khỏi ký túc Sở thám tử và Akutagawa không sống cùng em gái nữa, cậu đã luôn hối thúc anh gọi Gin đến ở cùng.
"Đến giờ em vẫn cảm thấy như vậy?"
"Ừm, thì đúng là...""Có một chuyện anh cần phải nói."
"Ể?""Là Gin đề nghị anh đến ở với em."
"Thuốc bôi trị dấu đỏ cho da và kem che khuyết điểm cho vùng cổ cũng là Gin mua cho em."
Từ sau những lời đó, ánh mắt Atsushi nhìn "Gin-chan" đã có chút thay đổi.
Dù sao thì, Gin vẫn là một cô gái của Mafia Cảng kia mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Bungou Stray Dogs】Let it be『Drabbles』
Romance"Cuộc sống (hôn nhân) thường nhật của cựu mafia và người chồng thám tử." Part tiếp theo: https://www.wattpad.com/story/104018019-bungou-stray-dogslet-it-bedrabblesupdating Pairings: Akutagawa Ryuunosuke x Nakajima Atsushi, ...