Nhà.

1.8K 225 1
                                    



Atsushi luôn về nhà sớm hơn anh.

Có thể là sớm nửa tiếng, mười lăm phút, năm phút,...

Nhưng cũng có những ngày anh vừa đẩy cửa vào đã thấy cậu nằm bẹp cạnh kệ giày dép, thở hổn hển, ngóc đầu lên và cười méo xệch "Mừng anh đã về!".

Không phải là anh không cảm động trước nỗ lực tạo ra một không khí gia đình ấm cúng ấy, chỉ là những lần như vậy, anh đều có một cảm giác rất khó tả.

Một thứ cảm xúc nằm giữa bất lực và bối rối.

Và buồn cười.

"H..."

"Ể?"

"Ừm, h- không có gì, anh về rồi này. Đứng dậy nào." – Anh kéo cậu đứng dậy, giúp cậu phủi vai áo.

"Ryuu-kun, anh cười à?"

"Không, không có gì, h-..."

Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng khó hiểu ấy, trong lòng anh dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường.

"Cảm ơn em."

Một cái ôm siết thật dịu dàng.

【Bungou Stray Dogs】Let it be『Drabbles』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ