Chap 14

897 61 13
                                    

* Bóp xin giải đáp là vì sao nói Taehyung là idol mà không có đi diễn nhé ?
==> chap 0 Bóp đã giới thiệu là Taehyung đi học trễ hơn mọi ngườ một học kì, mọi lịch trình ở trong học kì đầu tiên, khi đã vào học thì Taehyung không đi diễn nữa, khi nào nghỉ hè thì Taehyung mới comeback :) được chưa ? Vô nào !!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




- Taehyung à !!! 
--------
Xe cấp cứu chạy đến bệnh viện gần nhất, xe của Taehyung được đẩy vào phòng cấp cứu. Jungkook hốt hoảng chạy theo miệng không ngừng kêu lên :
- Taehyung ! Taehyung ! Mau mở mắt ra ! Taehyung.
- Phiền cậu ngồi ở ngoài đợi ! - Y tá cản cậu lại rồi đi vào phòng, màu đỏ trước cửa phòng sáng lên, tim Jungkook bắt đầu đập liên hồi, mồ hôi lẫn nước mắt hòa vào chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu, vị mặn của cái chất lỏng đó làm cậu đau, đau trong lòng. Cậu uể ỏi ngồi trên băng ghế trước cửa phòng, móc điện thoại ra.
* - Có chuyện gì hả Jungkook ? Cái gì chứ ? Tao... tao tới ngay *

Jungkook tắt máy bỏ vào túi áo, bỗng thấy cái gì đó trong túi áo, thì ra là chiếc nhẫn, nó đã lem luốc màu máu rồi. Khóe mắt nóng hổi, những giọt nước mắt lại lăn dài, cậu nhắm mắt tựa người vào lưng ghế. Chuyện này tại sao lại đến nhanh như vậy chứ. Là cậu đã hại chết anh sao ?

Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, ánh đèn đỏ vẫn chưa tắt, mọi người đã đến, BaekHyun khóc đến ngất xỉu, Luhan ngồi ôm cậu con trai của mình thầm cậu nguyện, ai nấy đều đi qua đi lại trước cửa phòng. Trên bản tin thời sự của các kênh hàng đầu Hàn Quốc cũng đã đưa tin về cậu idol trẻ tuổi bị tai nạn, fan đã làm loạn trên mạng xã hội. Nếu có chuyện gì xảy ra với Taehuyng, không chỉ có người nhà buồn mà cả nước đại Hàn này cũng sẽ buồn lắm.
Ánh đèn chợt tắt, ông Chan đỡ Baek chạy đến hỏi vị bác sĩ :
- Con trai tôi không sao phải không bác sĩ ?
- Tôi thành thật xin lỗi, não bị chấn thuơng mạnh và rất nhiều phần xương bị gãy, một phần lại mất máu rất nhiều nên chúng tôi vẫn chưa biết chắc cậu ấy có qua nổi không.
- Ông nói vậy là sao hả ? Con trai chúng tôi mang nặng đẻ đau, giờ ông nói như vậy là sao ? Bác sĩ kiểu gì vậy hả? Ôi trời ơi con trai tôi !  - Baekhyun hét lớn lên, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Chanyeol sợ hãi ôm vợ mình vào lòng, đôi mắt cũng đã đỏ hoe.
- Vậy tôi có thể vào trong được không ?
- Được rồi ! - Nói rồi ông ta bỏ đi, tay còn che miệng tỏ vẻ gì đó rất mờ ám. Người ta mất mà ông ta vui vậy sao.

Mọi người đều vào thăm Taehyung, chỉ có Jungkook là cậu vẫn ngồi đó, thẫn thờ, dây thần kinh như tê liệt, cậu như một cái xác không hồn, không duy chuyển nổi, kể cả thở cậu cũng không muốn. Sau khi ra ngoài, Chanyeol đưa Baek phu nhân về để đỡ bị kích thích thần kinh, ông nhờ y tá giỏi nhất ở bệnh viện chăm sóc cho Taehyung, HopeMin NamJin an ủi Jungkook rồi cũng đưa nhau về.

- Mau về thôi con trai - giọng khàn khàn, Luhan xoa đầu con trai. Jungkook vẫn không trả lời
- Con có chắc là không muốn vào thăm Taehyung ? - Sehun quỳ xuống trước mặt con trai. Sau đó vẫn không có tiếng Jungkook trả lời. 

Ông Hun hiểu ý nên đưa Luhan về trước và kêu người nhà của mình ở lại chăm sóc Jungkook , sau một hồi năn nỉ Luhan cũng chịu về, chỉ còn lại Jungkook, bóng lưng lẻ loi, cậu khổ sợ nhấc người lên tiếng về phía phòng của Taehyung. Phân vân một lúc cậu đẩy cửa vào, bên trong phòng không có gì ngoài một chiếc giường bệnh và một cái bàn bên cạnh, trên giường là một cậu thanh niên đang truyền nước biển và thở oxi, anh mặc bộ đồ trắng như thiên sứ, chỉ có điều thiên sứ này đã gãy cánh, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền yên tĩnh, như một người bình thuờng đang ngủ, hàng lông mi dài phủ xuống đôi mắt của anh. Jungkook đã thấy anh ngủ nhưng lúc đó nhìn anh mạnh mẽ lắm  chứ không phải mong manh và dễ tan biến như bây giờ. Ngồi xuống ghế bên giường anh. Jungkook nắm lấy đôi bàn tay  lạnh ngắt vẫn còn đeo chiếc nhẫn ở đó. Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên đôi bàn tay đó. Cậu lại khóc, chưa bao giờ cậu khóc nhiều như hôm nay. Mưa rơi, trời cũng khóc cho cậu sao.

- Taehyung à ! Anh... anh nghe em nói chứ ? - Cậu nói nhỏ, vừa nói cậu vừa xoa  bàn tay, nước mắt rơi lã chã.
- Em xin lỗi, em xin lỗi ! Tất cả là  lỗi của em, nếu em không đi nhặt chiếc nhẫn thì sẽ không có chuyện này xảy ra với anh.
- Đáng lẽ ra em phải là người nằm đây chứ anh? Tại sao lại là anh? Anh ngốc lắm ! Tại sao lại đẩy em ra ! Đồ khỉ ngốc.
- Anh ngốc lắm anh biết không ? Tại sao biết em là antifan của anh mà anh vẫn tỏ tình với em, tại sao không biết chắc em sẽ yêu anh nhưng vẫn cứu em, tại sao hả anh ?
- Em đã nghĩ rằng mình sẽ ghét anh đến hết cuộc đời này, nhưng từng cử chỉ, hành động và lời nói ấm áp của anh làm em thay đổi rồi, tại sao em không nhận ra sớm hơn hả anh ?
- EM THẬT SỰ ĐÃ YÊU ANH MẤT RỒI ! Tại sao khi em nhận ra điều này anh lại bỏ rơi em chứ hả Taehyung ?
- Kim Taehyung ! Mau dậy đi

Cậu gào thét, đánh mạnh vào bàn tay của Taehyung, mưa mỗi lúc một to, nước mắt cậu cũng nhiều và nặng như những hạt mưa ngoài kia. Trái tim như hàng ngàn mũi kim đâm vào cậu gục đầu xuống đôi bàn tay, cậu khóc ướt cả ra giường, khóc như chưa từng được khóc. Căn phòng trống trải chỉ còn nghe thấy tiếng khóc.

Người yêu ơi
Nêu thời gian quay trở lại
Để em có thế bên anh
Em không chắc anh sẽ là người em yêu đầu tiên.
Nhưng chắc chắn anh sẽ là người cuối cùng mà em yêu.

End chap 14
Bóp thức khuya để viết, chap sau hoàn nhé, HE or SE ??


shortfic | vkook | antifan, anh yêu em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ