Chap 15 - END

1.3K 73 11
                                    

- Kim Taehyung ! Mau tỉnh dậy đi !
Cậu gục mặt xuống giường vừa khóc vừa nói, vẫn nắm chặt đôi tay anh, giờ đây, cậu có thể đánh đổi tất cả chỉ để cứu lấy anh, nhưng cậu biết dù có khóc đến mù cả mắt thì anh vẫn không tỉnh dậy, tất cả đã kết thúc thật rồi.

- Mau nín đi ! Đồ mín ướt ! - Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên

Jungkook mặt muỗi nhem nhuốc ngước lên, trước mặt cậu là hình ảnh quen thuộc, anh đang ngồi dựa lưng vào thành giường, khuôn mặt hoàn hảo vẫn không lẫn vào đâu được, đôi lông mày hơi cau lại tỏ vẻ không hài lòng, cái con người này tại sao lại thê thảm vậy chứ.

- Tae... Taehyung... anh còn sống sao ? - Jungkook mắt chữ A mồm chữ O.
- Anh hiện hồn về đấy - Taehyung tỉnh bơ, cậu ngốc vẫn hoàn ngốc mà.

Jungkook không kìm chế nổi nữa, cậu lao tới ôm chặt anh, ngồi vào lòng anh, cậu lấy tay đấm mạnh vào khuôn ngực rắn chắt, cậu lại khóc nữa rồi, cậu khóc như một đứa trẻ, tay chân quơ loạn xạ, gào thét :

- Huhu... cấm anh nói bậy đấy...
- Tại sao lại bỏ em ?
- Anh có biết là em lo cho anh lắm không
- Kim Taehyung, em ghét anh !

Taehyung mỉm cười , đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu
- Anh xin lỗi, anh sai rồi, lần sao anh sẽ không bỏ tiểu bảo bối của anh đi nữa, được chứ? - Anh nói rồi ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên mái tóc rối bù của cậu.

Cậu vẫn khóc, nhưng không rõ đây là giọt nước mắt hạnh phúc hay đau khổ nữa, cậu đưa ngón út lên :
- Hứa đi !
- Ừ anh hứa - Taehyung đưa tay ra móc với ngón tay út nhỏ nhỏ kia.

Cậu cười hì hì rồi ngả vào lòng anh, hôm nay mệt mỏi rồi, hai mắt cậu mở không nổi nữa, nó đã sưng húp lên rồi. Không quên nhỏm người lên hôn anh một cái rõ kêu. Cậu cười tít mắt, đỏ mặt vùi đầu vào ngực anh. Lần đầu tiên cậu chủ động thế này. Miệng mấp mấy.

- Em yêu anh ! Kim Taehyung.

Nếu đây không phải là bệnh viện chắc Taehyung đã đè cậu ra mà mần thịt rồi, tại sao lại đáng yêu thế chứ, anh cười rồi cuối xuống hôn vào đôi môi khô của cậu.
- Anh cũng yêu em ! Jeon Jungkook.

Hai con người ngủ với nhau
Tuy thân xác là hai
Nhưng nhịp đập trái tim lại hòa làm một.

Nếu đây là một giấc mơ
Em nguyện sẽ ngủ suốt đời
Để được ở bên cạnh anh mãi mãi

Người như một làn gió
Đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh

----------
Những tia nắng sớm chiếu qua rèm cửa sổ ở bệnh viện, soi lên khuôn mặt đáng yêu của Jungkook, cậu khó chịu mở mắt, cánh tay bồn chồn sợ soạn chỗ trống bên cạnh, không có anh năm bên cậu nữa, chỉ là một miếng ga giường trắng tinh, anh đã đi thật rồi, cậu biết hôm qua chỉ là một giấc mơ, nhưng mùi hương của anh vẫn thoang thoảng đâu đây, cấu miếng ga giường, cậu lại bắt đầu khóc, cậu cắn chặt môi, mùi máu tanh hòa với mùi mặn của nước mắt, anh bỏ cậu đi thật rồi.
- Anh đã hứa là ở cạnh bên em rồi mà ! - Cậu ngồi bật dậy
- Anh có biết đã hứa mà không giữ lời là xấu lắm không - Xỏ dép vào chân, lấy tay quẹt đi nước mắt, cậu chạy đi tìm anh, cậu biết dù có tìm anh ở chân trời góc bể nào thì cũng sẽ không thấy nhưng trái tim vẫn kêu gọi cậu phải đi tìm anh.

shortfic | vkook | antifan, anh yêu em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ