*6h30 sáng :
- Bíp bíp - Tiếng còi xe vang lên in ỏi này không ai khác chính là xe của Kim gia.
* Phòng Jungkook
- Jeon Jungkook !! - Lunhan đạp tung cánh cửa la lớn để đánh thức thằng bảo bối nhà mình dậy, thật sự là cái bệnh này hết thuốc chữa rồi.
- Appa ! - Nghe thấy tiếng của Luhan cậu ngái ngủ mếu máo rồi lại đắp chăn ngủ tiếp.
- Thằng tiểu tử thúi kia !! Có mau dậy không hả ? Hẹn con người ta cho đã rồi dậy trễ là sao hả ?
- Hẹn ? Con hẹn ai chứ ? - Ló cặp mắt ra khỏi chăn Jungkook ngây ngô hỏi.
- Appa cạn lời với con rồi ! Mau .. Mau xuống lẹ đi, thằng Taehyung nó bóp còi làm appa đau đầu quá, papa của con vì nhức đầu quá nên đã chuồn đi làm rồi , nhanh lên, appa không muốn chết sớm đâu. - Luhan bất lực, xoa xoa đầu ra nước nài nỉ Jungkook, không biết mình lựa chọn thằng con rể này có đúng không mà sao nó nhây quá, cứ thế này chắc Luhan chết vì ô nhiễm tiếng ồn mất.
---------------------
- Bíp bíp bíp - Tiếng còi vẫn vang lên, tên này đúng là nhây quá thể mà. Hắn không trực tiếp lái xe mà ngồi ở hàng ghế sao chồm lên trước bảo chú tài xế bóp còi, bóp mãi đến nỗi ông ấy đỏ mặt không biết tìm lỗ ở đâu mà chui xuống, mọi người xung quanh nhà Jungkook cứ ra chỉ trỏ rồi nói này nói nọ, thật là nhục quá đi a ~ . Nhưng mà vì đồng lương nên ông đành phải chịu thôi, trong tâm can đang khóc chục dòng sông TT tự hỏi tên này có phải là idol không.
- Thôi đi ! Đau đầu quá - Jungkook xoay xoay thái dương, hôm qua mệt mỏi rồi đã vậy sáng nay còn bị tra tấn lỗ tai, đúng là tên trời đánh mà.
- Chú ơi dừng lại đi ! - Taehyung ra lệnh rồi mở cửa sau ra - Lên !
Jungkook ầm ừ rồi leo lên xe ngồi kế bên Taehyung, đóng sầm cánh cửa rồi cậu lại dựa ra ghế ngủ tiếp. Xe bât đầu lăn bánh.
- Ngủ như heo
-...
- Nè nè - Taehyung chọt chọt vào má của Jungkook.
- ... - Vẫn im lặng
- Ahhh ! Hôm nay mấy shop có khuyến mãi gấu bông idol đẹp quá kìa, Yoongi oppa - Taehyung giả vờ hét lên sung sướng ! * au : V oppa thụ hồi nào vậy ??*
- Đâu đâu ?- Jungkook đang ngủ nghe thấy thì liền bật dậy chồm qua cửa phía Taehyung nhìn ngang ngó dọc, ngủ thì ngủ nhưng tai vẫn rất thính nhé.
- Hahaha ! Bị lừa rồi nhé - Taehyung ôm bụng cười khi thấy con thỏ bên cạnh mình dễ dụ vô cũng.
- Xùy ! Tôi không chơi với cậu nữa. - Jungkook trề môi khoanh hai tay trước ngực.
- Thôi thôi! Xin lỗi. Tại tôi thấy cậu không chịu dậy nên mới làm vậuy. - Taehyung cố nhịn cười, tại sao cậu lại có thể đáng yêu vậy cơ chứ.
- Hừ ! - Jungkook mở cửa bước ra khi xe dừng lại tại trường. Định bước vô lớp trước thì Jungkook bỗng đứng khựng lại, cậu mở to mắt hà hốc mồm khi nhìn cảnh tượng trước mắt mình, hiện này trên lầu tụi học sinh nữ đang đứng la hét làm ầm cả lên, dù đã quen với cảnh này rồi, nhưng hôm nay Jungkook đã mệt mỏi quá rồi, xoay xoay thái dương chán nản. Bất ngờ Taehyung mở của bước ra sau đó, tụi học sinh lúc này càng đông hơn, la hét muốn sập cả trường.- Thật là.. - Jungkook chán nản, bỗng Taehyung nắm tay cậu lại
- Đi theo tôi ! - Taehyung dắt Jungkook chạy qua cái đám nữ sinh đó, la hét muốn banh lỗ tai , Jungkook cau mày, mất 5 phút hai người mới vào lớp được. Giờ này trong lớp chằng có ai ngoài Bambam Jungkook chào cậu rồi quăng cặp sách nằm lải trên bàn, Taehyung mệt mỏi nhưng vẫn cười tươi.
- Cười gì chứ ? Điên à ?
- Ngày nào cũng vậy, ngày nào tôi cũng sẽ được nắm tay cậu chạy qua biển người đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
shortfic | vkook | antifan, anh yêu em.
FanfictionTôi ghét anh, rất ghét anh. Dù là trên truyền hình hay ngoài thực tế, tôi cũng không thể thích anh nổi. Là một antifan, tôi thật lòng muốn tránh xa anh ra. Nhưng nhìn ánh mắt của anh, nụ cười cùng sự dịu dàng của anh, tôi thật sự muốn trầm mê trong...