Hồi 7(a)
Tỉ võ chiêu thân
Giang Nam lục quái và Quách Tĩnh ngày đi đêm nghỉ tiến về phía đông nam, đường đi không phải
một ngày, qua khỏi vùng sa mạc thảo nguyên.
Hôm ấy còn cách Trương Gia Khẩu không xa. Quách Tĩnh lần đầu đặt chân tới Trung thổ, cảnh vật đều khác với bình sinh vẫn thấy, trong lòng rất khoan khoái, kẹp chặt hai đùi giục ngựa phi mau, chỉ thấy bên tai gió lộng vù vù, nhà cửa cây cối không ngừng chạy ngược lại phía sau. Đến lúc con tiểu hồng mã chạy một hơi tới cạnh sông Hắc Thủy y mới dừng lại ở một quán cơm cạnh đường, đợi các vị sư phụ.
Y thấy con tiểu hồng mã lần này phi mau trên một quãng đường dài như vậy, trên vai trên bờm ướt đẫm mồ hôi, trong lòng thương xót, cầm khăn lau mồ hôi cho nó, vừa rút tay về bất giác hoảng sợ, chỉ thấy trên khăn toàn máu đỏ, lại lau bên vai phải con tiểu hồng mã một cái cũng thấy đầy máu tươi. Y hoảng sợ ứa nước mắt, tự trách mình mới rồi không tiếc sức ngựa phi mau, chỉ sợ con tuấn mã này do mình mà chết, bèn ôm chặt cổ ngựa không ngừng an ủi, nhưng con ngựa vẫn có vẻ khỏe khoắn, hoàn toàn không có vẻ gì là bị thương.
Quách Tĩnh chỉ chờ Tam sư phụ Hàn Bảo Câu tới mau để nhờ y trị thương cho con ngựa yêu quý, không ngừng rướn cổ nhìn lên đường trông ngóng, chợt một tràng tiếng lục lạc vang lên nghe rất vui tai, bốn con lạc đà lông trắng như tuyết trên đường lớn chạy mau tới. Trên mỗi con lạc đà đều có một người đàn ông áo trắng cười.Y nhất sinh lớn lên trên sa mạc nhưng chưa từng thấy qua lạc đà đẹp như vậy, bất giác rướn cổ tròn mắt nhìn, chỉ thấy bốn người cưỡi lạc đà đều khoảng hai mươi hăm ba tuổi, mi thanh mục tú, người nào cũng vô cùng đẹp trai. Bốn người nhảy xuống đất, bước vào quán cơm, thân pháp đều rất nhanh nhẹn. Quách Tĩnh thấy bốn người đều mặc áo trắng, cổ đều khoác khăn hồ cừu quý giá, bất giác nhìn sững người.
Một người áo trắng thấy Quách Tĩnh nhìn rất khó chịu, mặt mũi chợt đỏ bừng, cúi đầu xuống. Một người khác trừng mắt nhìn Quách Tĩnh quát:
- Tiểu tử ngốc, nhìn gì thế?
Quách Tĩnh hoảng sợ vội quay nhìn qua chỗ khác, chỉ nghe bốn người kia cúi đầu bàn bạc một hồi. Rồi cùng bật tiếng cười hì hì, lại loáng thoáng nghe một người cười nói:
- Chúc mừng, chúc mừng, gã tiểu tử ngốc kia vừa ý ngồi rồi!
Quách Tĩnh biết họ chế nhạo mình, bất giác thẹn thùng, tai nóng bừng lên, đang không biết làm thế nào, định đứng dậy bước ra khỏi quán chợt thấy Hàn Bảo Câu cưỡi con Truy phong hoàng phóng tới. Y vội kể chuyện con tiểu hồng mã bị xuất huyết. Hàn Bảo Câu ngạc nhiên nói:
- Có chuyện ấy à?
Rồi bước tới cạnh con tiểu hồng mã vuốt vai nó mấy cái, xòe tay ra nhìn rồi hô hô cười rộ, nói:
- Đây không phải là máu mà là mồ hôi? Quách Tĩnh sửng sốt nói:
- Mồ hôi à? Mồ hôi màu đỏ à?
Hàn Bảo Câu nói:
- Tĩnh nhi, đây là một con Hãn huyết bảo câu ngàn năm khó kiếm đấy.